Boy pussy
Cuốn sổ kì lạ, đã thực hiện ham muốn của hắn
. . .
Không gian công sở ngập trong những âm thanh lạch cạch của bàn phím. Nổi bật giữa đó, một chàng trai với vẻ ngoài vừa đủ hài hòa, không quá lấn át nhưng cũng chẳng mờ nhạt. Cặp kính dày nặng nề ngự trên sống mũi, khung kính như tăng thêm sự trầm lặng nơi hắn. Trang phục tươm tất, áo sơ mi được sơ vin một cách nghiêm ngắn, thể hiện một sự gọn gàng, chuẩn mực như chính thái độ làm việc. Ấy là hình ảnh của một nhân viên mẫu mực, không thể bàn cãi.
Thế nhưng, giữa bộn bề công việc và những con số khô khan, Choi Soobin lại mang trong mình một nỗi cô đơn âm thầm. Hai mươi sáu năm cuộc đời, hắn vẫn đơn chiếc, không có nổi một bóng hồng bên cạnh. Dù sở hữu ngoại hình ưa nhìn và khả năng xuất sắc, Soobin lại được mọi người đặt cho cái tên châm biếm: “cậu ế” của công ty. Mọi người thường đùa giỡn về điều đó, nhưng Soobin chỉ biết lặng lẽ cười trừ, vừa thấy buồn cười lại vừa không biết làm thế nào để thay đổi cái mác ấy.
Nhiều ông tiền bối trong công ty thường xuyên ghẹo hắn, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, khiến ai nấy cũng phải thầm nghĩ rằng chắc sinh lý của hắn đã im lìm cả chục năm trời.
Thực ra, điều ấy không hoàn toàn đúng. Hắn vẫn có những ham muốn bản năng, nhưng lại chọn cách tự giải quyết trong những khoảnh khắc riêng tư. Dù vậy, không ít lần hắn ao ước được trải nghiệm tình yêu thực sự, nhưng với cái bản tính ham công tiếc việc, hắn thường để những khát khao ấy lẩn khuất sau những deadline chồng chất và những buổi họp kéo dài.
Nhiều cô trong công ty cũng thường xuyên gạ gẫm hắn, nhưng tất cả đều bị hắn phớt lờ. Nhất là những lần cùng nhau đi nhậu với trưởng phòng, ôi thôi, cảnh tượng thật khôi hài. Mấy ả xáp lại gần hắn, khoe mẽ những bộ váy ôm sát và mùi nước hoa nồng nặc, khiến hắn càng thêm mất cảm tình chứ nói gì đến việc rung động. Hắn chỉ biết cười gượng, không hiểu sao những màn chào hỏi đó lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt đến vậy.
Thế nên, ai trong công ty cũng gọi hắn là “Cậu ế”, không phải vì hắn không có sức hút, mà vì cái sự ế của hắn mang đậm dấu ấn thực lực. Hắn không phải là kiểu người dễ bị cám dỗ bởi những lời tán tỉnh hời hợt. Đối với hắn, tình yêu không phải là một trò chơi nhất thời, mà là thứ gì đó sâu sắc và chân thành. Dù thế, cái danh hiệu “Cậu ế” ấy vẫn gắn chặt lấy hắn như một lời nhắc nhở về những lựa chọn mà hắn đã tự quyết định.
Hôm nay hắn được nghỉ phép, đánh dấu một ngày rời xa “em yêu” mang tên Công việc, nhưng cũng chính điều đó khiến hắn cảm thấy chán chường. Đi trên những con phố tấp nập, trên tay cầm cả một sớ đồ, hắn thở dài. Lâu rồi mới có dịp nghỉ, hắn quyết định nhân tiện đi mua sắm, chứ ăn mì gói mãi thì hắn nóng như cái lò.
Nhìn quanh, dòng người vội vã, âm thanh huyên náo từ các quán café và hàng ăn, hắn cảm nhận sự sống xung quanh nhưng lại thấy mình như một người lạc lõng. Thời gian trôi qua, nhưng hắn vẫn mãi đi tìm thứ gì đó để làm đầy khoảng trống trong tâm hồn.