Enemy

2.7K 177 25
                                    


Tao ghét mày, thằng khốn Ravenclaw!

Bọn Slytherin mưu mô, tôi ghét chúng.

. . .

Giọng nói của bà Mirabelle vang lên liên hồi trong không gian lớp học, mỗi lời như một khúc nhạc du dương lướt qua tâm hồn những học trò trẻ dại. Trên tay bà, chiếc đũa phép nhè nhẹ nghoe nguẩy, vung lên cành hoa màu hồng tươi, sức mạnh từ nó bùng nổ, phả vào không khí hương thơm ngào ngạt. Mấy đứa nhóc tròn mắt mở to, chăm chú ngoáy bút vào tập vở, ngoại trừ một thằng nhóc có mái tóc trắng bệch, diện chiếc áo viền xanh lá của nhà Slytherin. Em gục gà gục gật như kẻ say ngủ, dường như không mảy may quan tâm đến những động tác huyền diệu của bà.

Mụ Mirabelle cau mày, đôi lông mày như vầng mây u ám, mặt bà nhăn nheo như khỉ, vung đũa phép với ý chí mạnh mẽ, kéo thằng nhóc ra khỏi cõi mộng say sưa.

"Cậu Daniel, nhà Slytherin?" bà hỏi, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa mang chút tinh quái.

Daniel, đôi mắt ngái ngủ như viên ngọc phỉ thúy, chớp chớp nhìn bà. Em từ từ ngẩng đầu, mái tóc trắng bệch như tuyết đầu mùa, nổi bật giữa muôn vàn sắc màu của lớp học.

Nhóc ta bị kéo dậy, nét mặt dửng dưng không chút bận tâm, nhởn nhơ đúng với cái tính tinh ranh, xảo trá mà nhà Slytherin nổi danh khắp nơi. Nói chẳng phải ngoa, nhưng dù học hành như vậy, Daniel vẫn được cưng chiều như trứng mỏng trong phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Sao lại thế nhỉ? Phải chăng chỉ vì gương mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng kia?

Nhưng dĩ nhiên, cái đẹp của nhà Slytherin thì không thể đơn thuần. Là một loài rắn, em ta mang bản năng đa chủ, vừa quyến rũ vừa độc hại. Mái tóc trắng như bạch kim ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo của lớp học, Daniel chống cằm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cậy cậy vào góc bàn gỗ mun, chẳng chút để ý đến cơn phẫn nộ ngấm ngầm trong mắt bà Mirabelle.

Bà Mira khẽ hừ một tiếng, quay phắt người đi, cố tình bỏ qua thái độ ngông nghênh ấy. Bà biết rõ, rốt cuộc, có đôi khi sự tinh ranh và xảo trá ấy lại là đặc điểm mà nhà Slytherin chẳng bao giờ từ bỏ.

Âm thanh chuông reo vang vọng, như một tiếng sấm rền từ thinh không, báo hiệu giờ học kết thúc. Đám thiếu niên phù thủy ồ ạt ùa ra, như thể đang tháo chạy khỏi những bài giảng nghiêm nghị và sức mạnh vô hình của phép thuật cổ xưa.

Em đứng dậy, cùng đám bạn bước đi, ngang qua một bóng dáng cao lớn vẫn lầm lì ngồi ngoáy ngoáy vào đống giấy tờ lộn xộn. Nhìn kỹ, em nhoẻn cười khẩy, vén nhẹ mái tóc mai, tiến đến gần người đó.

"Ái chà, cậu Choi Steve nhà Ravenclaw đây sao?", em mỉa mai, giọng điệu châm chọc, như thể muốn châm ngòi cho một cuộc chiến không lời. Choi Steve, học sinh ưu tú của học viện, không phải tự dưng mà hắn được xếp vào cái nơi mà trí tuệ được tôn sùng đến mức gần như thần thánh. Đôi kính gọng đen nằm trên chiếc mũi thanh tú, mái tóc đen rụ rượi không thể nào che giấu được vẻ ngoài đẹp trai của hắn.

𝑺𝒐𝒐𝒋𝒖𝒏 • 𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ