Mắt em mãi dõi theo bóng dáng anh, gầy gò mà dịu dàng, thứ hình ảnh em có chăng cả đời cũng không quên nổi. Thương thân em lẻ loi, anh hỡi, anh đắm chìm trong hơi ấm của người khác, còn em ôm trọn lạnh lẽo nơi đôi bàn tay chai sạn, chẳng có lấy một tia ấm áp từ anh.
. . .
Trời đông lặng lẽ trôi, Soobin bước đi dọc theo góc phố, dòng người cứ thế mà ngược xuôi, chẳng hề ngưng nghỉ. Khóe môi hắn thoáng cười; giờ đây, hắn đã được nhận vào làm trong công xưởng, đã có thể gánh vác được cho anh. Hắn vội vã trở về, từ xa đã thấy anh ngồi tựa vào bậc hiên, đôi tay trắng ngần đang nhẹ nhàng gọt những trái táo đỏ mọng, ánh mắt thoáng chút chờ mong xen lẫn đợi chờ.
“Anh ơi!” Soobin reo lên, nụ cười tươi rói như đứa trẻ, vội vàng bước tới, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.
“Ây, Soobin, từ từ thôi,” anh khẽ cười, giọng pha chút lo lắng, “anh đang cầm dao đây này. Em mà nhào vào thế lỡ lại bị thương thì sao?”
Soobin dụi đầu vào vai anh, mùi hương thân quen của Yeonjun làm hắn thêm yên lòng. Trong tay, hắn mang theo bịch cháo còn nóng hổi, lo lắng nhìn Yeonjun đang quấn mình trong đống áo ấm dày cộm mà vẫn không ngăn nổi cơn sốt. Hắn khẽ khàng.
“Anh ra ngoài thế này, gió lạnh lắm… Lỡ ốm nặng thêm thì biết làm sao hả?”
Cả hai đều là những kẻ nghèo khó, đời đưa đẩy thế nào vẫn nặng lòng thương nhau. Soobin cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết hắn muốn mãi ở bên anh, dẫu bao cơ cực cũng chẳng để anh phải thiệt thòi.
Anh lạnh, hắn chắt chiu mua chiếc áo ấm. Anh trằn trọc khó ngủ, hắn dang tay ôm anh vào lòng.
Hắn nguyện làm mọi thứ vì anh, nhưng ôi chao, đời hắn nghèo nàn quá. Một chiếc nhẫn giản đơn để minh chứng cho tình yêu vẫn chưa thể sắm nổi, một mái nhà vững chãi cũng là điều xa xỉ. Nghĩ mà xót xa, hắn nghèo đến mức chưa có cả chiếc xe đàng hoàng, để đưa anh đi qua bao nắng gió đời thường.
Nhưng… anh ơi, ở lại bên hắn lâu thêm chút nữa nhé? Cả đời được không anh? Hắn sẽ gắng gom góp, sắm sửa cho anh từng thứ một, sẽ chẳng để anh phải chịu thiếu thốn mãi đâu. Đừng rời xa hắn, hắn xin anh.
Đêm khuya, trời càng buốt lạnh, hơi thở anh khẽ run lên theo từng cơn gió rét, chiếc mũi đỏ ửng vì bệnh cảm chưa dứt. Soobin ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại trong lòng mình, ngắm anh ngoan ngoãn say giấc. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán còn vương chút hơi nóng. Trong lòng chỉ có một nguyện cầu, mong anh chóng lành bệnh, để rồi khỏe mạnh mà ngắm nhìn cuộc đời xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, như chính anh vậy.
. . .
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, cùng nhau bước đi dưới cái lạnh buốt của trời đông. Gió đông thổi qua, ù ù bên tai, nhưng lòng hắn chỉ ấm áp lạ thường.
Bất chợt, cả hai dừng lại trước một tiệm nhẫn nhỏ ven đường. Ánh mắt anh dừng ở một chiếc nhẫn xinh xắn nơi tủ kính giản dị mà thanh thoát, đẹp đến nao lòng. Hắn thấy anh chăm chú, cũng lặng lẽ nhìn theo. Ánh mắt chuyển dần sang bàn tay trắng ngần nhưng trống rỗng của anh, bỗng chốc mà lòng hắn se thắt. Nếu chiếc nhẫn ấy được ướm vào tay anh, thì sẽ đẹp biết bao nhiêu.