sát nhân

3.1K 120 14
                                    

Bầu trời đêm phủ một màn đen u ám, không gian yên tĩnh chỉ bị xé toạc bởi tiếng gió hú mạnh. Trên sân thượng của tòa nhà cũ kỹ, một người đứng lặng lẽ gần lan can, ánh mắt hoang mang như đang cân nhắc một quyết định cuối cùng. Bàn tay của hắn nắm chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Hắn đang chuẩn bị lao mình xuống, chấm dứt mọi thứ.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhảy, một tiếng hét lớn xé toạc bầu không khí tĩnh mịch khiến hắn giật mình ngã nhoài ra sau. Cơ thể hắn run rẩy, không biết tiếng hét đó phát ra từ đâu. Đầu hắn quay cuồng, cố gắng đứng dậy và lần mò tìm đến góc khuất của sân thượng.

Đôi mắt hắn mở to kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt

Một kẻ nào đó bịt kín mặt đang đâm từng nhát dao mạnh bạo vào cơ thể một người khác. Máu từ nạn nhân phun ra, nhuốm đỏ cả sàn nhà, từng giọt máu rơi xuống tạo nên âm thanh lạch cạch đầy ám ảnh. Hắn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đẫm máu đó, cả cơ thể như đóng băng trong nỗi sợ hãi tột độ.

Bỗng, một quyển nhật ký màu đỏ từ đâu đó văng thẳng về phía hắn. Hắn nhìn quanh, hoảng sợ nghĩ rằng tên sát nhân sẽ phát hiện ra mình. Trong cơn hoảng loạn, hắn không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết vội vã cầm lấy quyển nhật ký và chạy đi thật nhanh, tiếng bước chân dồn dập đập vào không gian như nhịp đập cuồng loạn của trái tim hắn.

Tên sát nhân không bỏ qua dễ dàng, nhanh chóng bám sát theo sau. Đường phố đêm khuya chìm trong bóng tối, chỉ có những ngọn đèn đường le lói. Cơn mưa đổ ập xuống bất chợt, nước mưa lạnh giá xối xả vào mặt hắn. Hắn chạy ra đường lớn, cố gắng thoát khỏi bóng dáng kẻ sát nhân đang đuổi theo.

Đột nhiên, ánh đèn pha từ một chiếc xe bán tải lóe sáng, khiến hắn chói mắt. Cảm giác như mọi thứ chậm lại trong giây lát. Tiếng còi xe vang lên chói tai, nhưng đã quá muộn.

RẦM! Một tiếng va chạm lớn vang lên, và cơ thể hắn bị hất mạnh xuống mặt đường ướt đẫm. Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều, và hắn nằm đó, trước đầu xe bán tải, quyển nhật ký màu đỏ vẫn nằm chặt trong tay...

Tiếng máy móc vang lên đều đặn, tít tít như đánh dấu từng nhịp đập của trái tim hắn. Tai hắn ù đi, mọi âm thanh như vọng lại từ xa xăm. Khi mở mắt ra, hắn thấy ánh đèn trắng chói mắt của bệnh viện, xung quanh là những bác sĩ đang kiểm tra vết thương. Và còn có một người con trai với đôi mắt sưng húp đang nắm lấy tay hắn. Một nữ cảnh sát đứng gần đó, ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay.

"Choi Soobin, 21 tuổi. Bị tai nạn vào lúc .."

Giọng nói đều đều của nữ cảnh sát vang lên.

Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy cả cơ thể mình nặng nề, mệt mỏi. Mọi ký ức như bị cuốn đi, để lại một khoảng trống trống rỗng trong đầu. Hắn không nhớ được gì trước kia, chỉ nghe được bác sĩ nói rằng hắn bị tai nạn.

Sau khi trị liệu hoàn tất, Soobin trở về khu chung cư của mình, nhưng cảm giác hoàn toàn xa lạ. Tâm trí hắn ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường. Trong căn hộ nhỏ, mọi thứ đều quen mà cũng lạ lẫm, nhưng điều duy nhất khiến hắn chú ý là cuốn nhật ký màu đỏ.

𝑺𝒐𝒐𝒋𝒖𝒏 • 𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ