🔞: 69,Theo dõi,biến thái
_____________________________
Yeonjun đang sắp xếp lại cửa hàng rồi chuẩn bị để về nhà,hiện tại đã gần mười hai giờ đêm rồi.Phải tranh thủ về,muộn quá thì không an toàn,xải từng bước đi thật nhanh để trở về nhà nhưng sau lưng của anh lại có một cảm giác ai đó đã đi theo sau.Anh cảm giác có người đi theo đã mấy bữa nay rồi,nỗi sợ hãi cứ dâng trào trong anh.Phải ráng chạy về thôi,anh thầm nghĩ.Anh không dám ngoẳn mặt ra đằng sau và người ấy đã đi theo sau anh đến tận khi anh đến nhà.Bước vô nhà anh vội khoá chặt cửa bịt miệng không dám phát ra tiếng động,nhìn qua mắt mèo thấy tên đó từ từ rời đi.Dáng người cao lớn,khuôn mặt chẳng rõ ràng do ẩn phía sau lớp khẩu trang đen.Thở phào một hơi có lẽ ngày mai anh phải đổi ca làm thôi,cứ mãi như vậy thì có ngày anh cũng bị tên kì lạ đó tóm.
Anh mệt mỏi nằm sụp xuống giường như robot hết pin,nhưng anh vẫn không biết ở trong góc tủ một tia đèn màu đỏ đang nhấp nháy.
Sáng anh thức dậy chuẩn bị mọi thứ để đến trường,anh là một sinh viên năm hai.Một sinh viên ưu tú,hiền lành và hoạt bát nên ai cũng quý anh.Để chiếc balo của mình xuống,anh dựa lưng vô ghế ưỡn người một cái bỗng thấy một hộp gì đó được đặt trên bàn mình.Ngước lên thì thấy cậu em khoá dưới Choi Soobin,Soobin là một đàn em thân thiết với anh luôn luôn có những buổi ăn cùng nhau.
" A gì thế "
" Quà em tặng anh,anh nhận cho em vui nhé "
" Huh? Sao lại tặng quà cho anh,có dịp gì à? Đã đến sinh nhật anh đâu "
" À không,em chỉ muốn cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ em thôi"
Nghe được câu trả lời như thế anh cũng không khách sáo mà nhận lấy món quà cất vô balo,Soobin thấy thế cũng nở một nụ cười kì lạ mà rời đi.Nhưng anh không hề để ý,cứ thế các tiết học trôi đi đến lúc ra về.Anh hôm nay đã thay đổi ca làm của mình là từ 2h chiều đến 8h tối,anh sợ cái cảm giác bị theo dõi tốt nhất an toàn vẫn là trên hết.Đúng như anh dự đoán anh chẳng còn bị theo dõi nữa,cả đoạn đường anh thong thả đi về.Mở cửa bước vào thấy kệ dép của mình bị xáo trộn,anh khó hiểu nhìn nhưng vẫn sắp xếp lại chắc là anh đã bầy bừa xong quên bén đi thôi.Bước vào nhà tắm một lúc anh bước ra với mái tóc còn hơi ướt,lo cúi đầu lau tóc mà không để ý vấp vào bàn làm chiếc đèn ngủ hình cây nấm nhỏ bị rơi xuống.Đó là quà của Soobin tặng anh,anh giật mình nhìn xuống.Đang hốt hoảng vì lỡ làm rơi bể món quà của đứa em mình quý mến thì anh nhặt được một chiếc camera nhỏ,nó vẫn đang chớp chớp từng tia đèn.Mặt anh tái lại lập tức lấy đồ đập bể chúng đi,anh không ngờ người em anh luôn giúp đỡ lại làm ra cái chuyện kinh tởm như này.Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ổn, nhưng anh không hề biết phía sau anh vẫn còn một chiếc camera khác.Đằng sau ấy chính là khuôn mặt của gã đang cười mãn nguyện,ngắm nhìn thân thể của anh một cách biến thái.
Kể từ đó anh luôn cố gắng né tránh Soobin,cho dù gã ta có tiếp cận như nào anh cũng sẽ né một cách nhanh chóng.Khiến gã ta Soobin tức tưởi trong lòng,bị chính người mình thương né tránh.Nhìn mình bằng ánh mắt kì thị và khó chịu,làm con quỷ trong người gã càng phát điên hơn.