Chiếc xe bóng loáng lướt nhẹ nhàng dừng trước cánh cổng sắt uy nghi của căn dinh thự lớn. Người đàn ông trong bộ vest sang trọng bước ra, bước qua cánh cửa gỗ lớn, vừa kịp đặt chân vào bên trong, một bóng dáng cao lớn đã lao nhanh về phía em. Thứ gì đó to lớn, mạnh mẽ nhưng không kém phần nũng nịu, nhào đến và ôm chặt lấy em.
Dù thân hình ấy cao lớn hơn em, nhưng đôi tay và gương mặt dính đầy bùn đất lại dụi liên tục vào lồng ngực Yeonjun. Em thoáng bật cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Soobin, mái tóc đen bết bùn khẽ khàng dưới bàn tay em.
“Soobin? Mặt mũi bẩn quá, anh lại nghịch gì đúng không?" Em hỏi, đôi mắt nheo giả bộ đang trách mắng.
Khuôn mặt Soobin trắng trẻo, nhưng lúc này tèm lem đất cát, miệng vẫn cố bám víu lấy em mà không buông.
"Bin mới trồng hoa. Là hoa hồng em Choi thích đó" giọng nói khàn khàn mà đầy tự hào vang lên.
Em nhìn hắn, vừa buồn cười vừa thấy thương, cố gỡ đôi tay vẫn ôm cứng lấy mình. Nhưng Soobin lại càng bám chặt hơn, khuôn mặt phụng phịu khi bị ép rời khỏi cái ôm quen thuộc.
Em bị Soobin kéo ra ngoài sân vườn, nơi ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu rọi lên những dấu vết của một trận "quậy phá" còn dang dở. Khu vườn giờ đây chẳng còn vẻ yên bình như trước, thay vào đó là một khung cảnh ngổn ngang, bừa bộn với xẻng đồ chơi vứt lăn lóc, những chiếc xô đất bị lật úp, và cả những bụi hoa hồng bị trồng xiêu vẹo, chẳng thể đứng thẳng nổi.
Em đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, nén cười mà cũng chẳng biết nên nói gì. Soobin thì chẳng có vẻ gì hối lỗi, hắn vẫn hớn hở đứng bên cạnh, cười toe toét như thể vừa tạo ra một kỳ tích.
"Em Choi nhìn xem, Bin trồng xong hết rồi đấy!" Hắn nói, giọng đầy tự hào, chỉ tay về phía những bụi hoa hồng bị nghiêng ngả.
Em lắc đầu, xoa nhẹ lên mái tóc đầy đất của hắn.
"Hoa hồng em Choi thích... mà trồng thế này thì bao giờ mới lớn được đây hả Bin?"
Nghịch ngợm mãi, Soobin mới chịu bị em kéo vào trong nhà, để tắm rửa sạch sẽ cái thân hình lem luốc đất cát. Hắn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ cạnh phòng tắm, khuôn mặt vẫn còn nét tươi cười hồn nhiên, như đứa trẻ vừa thoát khỏi một trận quậy phá đầy thú vị.
Hắn là vậy, luôn đơn giản và chân thành đến ngây thơ. Dù có đôi khi, mọi người xung quanh nhìn vào và không hiểu nổi, tại sao một người đàn ông quyền thế như Yeonjun, danh tiếng lẫy lừng trong giới thượng lưu, lại lựa chọn một người như Soobin – một chàng trai ngờ nghệch, mang theo suy nghĩ đơn thuần, tính cách trẻ con đến lạ.
Những lời xì xào bàn tán ấy chưa bao giờ làm em bận lòng, nhưng đôi lúc vẫn khiến người ta phải suy nghĩ. Soobin không có địa vị cao, không thuộc về tầng lớp thượng lưu xa hoa. Hắn có thể vụng về, có thể không am hiểu những thứ xa xỉ, nhưng lại có một tấm lòng thuần khiết, đầy yêu thương. Chính cái cách hắn chăm chút từng bông hoa hồng, vụng về nhưng vì em thích nên hắn vẫn trồng, cái cách hắn luôn nũng nịu chỉ muốn được gần bên em, chỉ cần thế thôi là đủ rồi.