Chàng thiếu niên say đắm nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực, nơi phát ra hình ảnh của cặp đôi đang quấn quít lấy nhau. Ánh mắt của cậu dừng lại ở một người nổi bật nhất trong khung hình-Choi Soobin, một diễn viên JAV nổi tiếng. Hình ảnh của Soobin trên màn hình khiến tim cậu đập nhanh, một sự pha trộn giữa ngưỡng mộ và say mê, không thể rời mắt khỏi anh ta.
Trong giới phim JAV, diễn viên Choi Soobin thật sự rất có tiếng, đẹp trai, vóc dáng cao ráo, và cả dương vật to bự. khiến biết bao người phải mê đắm. Yeonjun, vừa bước sang tuổi 18, đã là một fan lâu năm của hắn. Em nhìn mê mẩn hắn qua khung hình, tưởng chừng như có thể chạm vào sự quyến rũ của người đàn ông ấy.
Yeonjun xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ. Một ngày, khi em trở về nhà, trước cửa đã thấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Bước đến gần phòng của ba mẹ, âm thanh rên rỉ mê muội vang lên khiến tim em đập nhanh hơn, mỗi bước chân như đang đưa em đến gần sự thật tàn nhẫn. Khi đứng trước cánh cửa hé mở, cảnh tượng trước mắt làm em sững sờ. Cha em đang quấn quít với một người phụ nữ trẻ trung, không phải là mẹ em.
Phẫn nộ dâng trào, Yeonjun đập thẳng cánh cửa, bước vào. Hai người kia hoảng loạn lấy chăn che đi thân thể trần trụi, nhưng sự xấu hổ chẳng thể che đậy được sự phản bội. Ông ta quát lớn
"Cút ra ngoài!"
nước mắt dâng lên trong hốc mắt, đáp lại bằng giọng nói nghẹn ngào, nhưng đầy phẫn uất
"Mẹ tôi đang ở bệnh viện sống dở chết dở, còn ông lại ở đây lăn lộn với một con điếm à?!"
Lời nói chọc đúng tim đen, khiến ông ta giận dữ lao đến tát mạnh vào má em. Cái tát như một lưỡi dao sắc nhọn, không chỉ khiến mặt em đau nhói mà còn làm trái tim em như bị xé nát. Nước mắt tuôn trào, rơi xuống đôi má đỏ rát.
Em bỏ đi trong cơn tức giận, hướng đến bệnh viện, nơi mẹ đang nằm, trong căn phòng đầy rẫy tiếng máy móc bệnh tật. Mẹ em, người từng yêu thương em vô bờ bến, giờ yếu ớt nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò như một chiếc bóng. Gia đình từng hạnh phúc của em giờ đây đã tan nát, chỉ còn lại em với mẹ trong cuộc chiến sinh tử này.
Cha em rời đi cùng tình nhân, bỏ lại hai mẹ con em không một đồng xu. Em bất lực nhìn mẹ, lòng quặn thắt vì biết rằng nếu không đóng viện phí, mẹ sẽ bị trả về, bị đẩy ra khỏi nơi duy nhất có thể cứu lấy bà.
Kể từ ngày ông ta rời đi, em đã phải gánh vác cả gia đình, trở thành trụ cột duy nhất trong cuộc chiến giữ lại sự sống cho mẹ. Để kiếm tiền đóng viện phí, em không từ bất cứ công việc nào. Ban ngày, em làm việc tại cửa hàng tiện lợi, bận rộn với việc sắp xếp hàng hóa, tính tiền cho khách hàng. Khi màn đêm buông xuống, em lại lao ra đường, nhận những đơn hàng để giao tận nơi, chạy khắp nơi với hy vọng kiếm thêm chút tiền.
Nhưng mấy công việc đó vẫn không đủ để em trang trải toàn bộ viện phí cho mẹ. Mỗi lần nhìn số tiền trong tay, lòng em lại chùng xuống, lo sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng để giữ mẹ lại bên mình. Áp lực đè nặng lên vai một chàng trai tuổi mười tám, khiến em dần kiệt sức, nhưng em vẫn cố gắng không ngừng, cứ nghĩ đến mẹ đang nằm trên giường bệnh lại cho em thêm động lực tiếp tục.