Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào căn phòng, chiếu lên hai người đang ôm nhau say sưa. Hơi thở đều đặn của hắn vang lên nhè nhẹ bên tai em và cảm giác ấm áp từ cánh tay to lớn của hắn vòng qua người khiến em cảm thấy an toàn đến lạ. Hơi thở của em chậm rãi, mắt vẫn còn lơ mơ khi nhìn lên lồng ngực không mảnh vải che đang phập phồng trước mặt. Người em vẫn in rõ vết ân ái, em còn thấy thân dưới nhức nhối vô cùng.
Khuôn mặt của hắn vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng cánh tay của hắn giữ chặt em không cho em nhúc nhích. Khi em khẽ cựa mình, định vùng dậy thì giọng nói trầm khàn của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh
"Ngủ thêm đi."
Mắt hắn vẫn nhắm,nói với giọng điệu lười biếng. Khuôn mặt em đỏ chót vì ngượng ngùng, chỉ biết ậm ừ trong họng. Em úp mặt vào ngực hắn, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ cả buổi sáng. Như một cặp đôi thực thụ.
Sau một thời gian, em đã quay trở lại trường học, vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình, người bạn thân tóc nâu xoăn lập tức hớn hở chạy đến ngồi bên cạnh em.
"Yeonjun... cậu không sao chứ? Mình rất lo cho cậu, mình xin lỗi..." Cậu ta vừa nói vừa đưa tay lên như muốn nắm lấy tay em. Nhưng trước khi có thể giải thích lý do vì sao xin lỗi, ánh mắt sắc lẹm của Soobin từ phía sau em đã khiến cậu dừng lại. Cảm giác như bị đâm trúng tim, cậu bạn kính cận lập tức im bặt mím môi, chẳng dám nói thêm lời nào.
Cậu bạn tóc xoăn vội vã rời đi, để lại em ngồi một mình giữa sự ngỡ ngàng. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, em khẽ quay lại nhìn về phía hắn. Ánh mắt của em chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cái vẻ không cảm xúc ấy khiến em rụt người lại, không dám đối diện lâu hơn.
Đến giờ giải lao, em nhận ra hắn đã gục xuống bàn ngủ tự khi nào. Cái dáng vẻ yên bình của hắn có gì đó đối lập hoàn toàn với sự hung hãn mà em từng đối mặt. Em nhìn hắn một chút, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi lớp học.
Em lang thang trên hành lang của trường, ánh mắt em đảo qua những học sinh đang cười nói rôm rả xung quanh. Em chỉ muốn lẩn tránh, cố gắng làm cho bản thân trở nên vô hình giữa đám đông. Thế nhưng, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Một nhóm học sinh bất ngờ xuất hiện, tiến đến trước mặt em. Một trong số chúng đập vào đầu em, giọng nói đầy chế giễu vang lên
"Hú, ui cha! Cậu nhóc Choi Yeonjun của chúng ta đi học lại rồi này!"
Một tên đứng chắn trước mặt em, ánh mắt hắn đầy khiêu khích. Hắn là một trong những đứa bạn cũ của Soobin và cũng là người từng nhiều lần bắt nạt em. Những kỷ niệm đắng cay lại ùa về, khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em không nói gì, chỉ cúi đầu, mím chặt môi lại, cố gắng tránh mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Trong lòng em, một cảm giác lo lắng, sợ hãi len lỏi.
"Cái mùi này quen quen..." một tên trong đám hít hít mấy cái gần em, ánh mắt hắn khẽ nheo lại như đang cố nhớ điều gì đó. Em cảm thấy rùng mình, lùi lại vài bước vì sợ. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, lo lắng không biết liệu hắn có nhận ra điều gì bất thường từ mùi tinh tức tố của em không.