Yeonjun đang đi khắp nơi trong rừng, ánh trăng tròn tỏa sáng xuyên qua từng tán cây.Đêm tối bao trùm,từng bước đi của anh phát ra tiếng xột xoạt nhẹ nhàng từ lá khô rơi rụngNhóm của Yeonjun hôm nay được giao nhiệm vụ quan trọng,nhưng anh rất ghét phải đi vào nơi này.Đèn pin trong tay anh quét qua từng khóm cây,từng cành lá.Bỗng nhiên,một âm thanh nhỏ vang lên từ bụi cây bên cạnh.Tiếng động bất ngờ khiến tim Yeonjun đập mạnh hơn sống lưng cũng bất chợt rợn lên.Trong cuộc đời, điều khiến anh sợ nhất chính là ma.
Nhưng linh tính mạnh mẽ đã dẫn lối, đôi chân thon thả của Yeonjun chầm chậm tiến đến chỗ phát ra tiếng động.Anh nhẹ nhàng gỡ bụi với đôi tay run lẩy bẩy,khi ánh đèn pin chiếu rọi vào bên trong,anh thấy một chú chó con đang nằm co ro ánh mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn anh.Tuy nhiên chú chó này trông khá lạ, không giống bất kỳ loài nào mà Yeonjun từng thấy trước đây.
Bộ lông mềm mượt của nó có màu sắc kỳ dị,phản chiếu ánh trăng như được phủ một lớp bạc.Đôi mắt của nó to tròn và lấp lánh như chứa đựng cả vũ trụ, Yeonjun cảm thấy có điều gì đó khác biệt ở sinh vật nhỏ bé này.
Yeonjun thấy đôi chân nhỏ của chú chó đã rỉ máu,có lẽ nó đã quẹt vào một cành cây nhọn nào đó.Anh nhấc thân hình đang run rẩy vì cái lạnh ẩm ướt của trời đêm,nhẹ nhàng để không làm nó đau thêm,với chú chó nhỏ trong tay Yeonjun quyết định quay đầu rời khỏi khu rừng.Rải bước về nhà,nơi anh có thể chăm sóc cho sinh vật đáng thương này.
Khi về đến nhà,anh đặt chú chó lên bàn rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên đôi chân nhỏ bé.Chú chó cũng khá ngoan ngoãn nằm im lặng nhìn anh.Yeonjun cẩn thận băng bó những vết thương cho nó.
Sau khi xong xuôi, Yeonjun nhấc lấy thân hình nhỏ nhắn lông lá ấy lên,ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.Anh nhìn kĩ hơn, nhận ra rằng chú chó này có vẻ khác lạ, không giống bất kỳ giống chó nào mà anh từng thấy trước đây.
"Giống mới hả?"
Anh tự hỏi,miệng nở một nụ cười tươi rói khi đối diện với đôi mắt tròn xoe của chú chó nhỏ.Anh suy nghĩ một lúc rồi bất chợt reo lên
"Được rồi,nên đặt tên là gì cho em nhỉ?"
"A! Bumsoo được chứ?"
Xong xuôi với việc băng bó cho chú chó nhỏ anh bế nó vào phòng đặt nhẹ nó lên giường.Còn bản thân anh thì đứng trước gương thay đồ ngay tại chỗ.Chú chó nhỏ nằm trên giường,chăm chú nhìn theo từng cử động của anh,ánh mắt có chút kỳ lạ.Anh hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn đó,chỉ đơn giản nghĩ rằng Bumsoo đang tò mò về mọi thứ xung quanh.
Đặt chú chó nằm kế bên mình,cảm giác ấm áp từ cơ thể nhỏ bé ấy khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu,bỏ lại mọi mệt mỏi sau một ngày dài.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cảm giác đau nhói khắp cơ thể như thể ai đó đã dùng búa đập vào từng thớ thịt của anh. Anh nhíu mày cố gắng ngồi dậy,cơ thể như nặng trĩu.Khi vạch áo ra để xem anh bất ngờ khi thấy cổ và ngực trái đầy những vết đỏ chót,như vết cắn hoặc vết bầm,khiến anh bối rối và không thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra trong đêm qua.