Bân đi Sài Gòn về, phải cưới Thuân đấy!
. . .
Bên bờ sông lộng gió, có thằng nhóc ngồi bệt, ánh mắt dõi về phía dòng nước chảy xiết, vẻ như đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì sâu xa lắm. Cái bóng của nó in dài trên mặt đất, lặng lẽ như dòng sông yên ả.
Sột soạt.
Nó giật mình ngoảnh lại, bắt gặp một đứa nhỏ với thân hình gầy gò, bộ đồ sẫm màu cũ kỹ dính đầy đất cát. Trông khác hẳn với vẻ sạch sẽ của nó.
"Sao anh ngồi lì ở đây vậy?" Đứa nhỏ hỏi, xưng anh do nhìn dáng biết người đối diện lớn hơn mình.
Thằng nhóc cúi mặt, một lát sau mới lí nhí
"Anh làm rớt chiếc nhẫn... nhẫn của má anh."
Nó chỉ tay về phía lòng sông, ánh mắt vương chút lo âu. Đứa nhỏ nhìn theo, chẳng nói gì thêm, rồi bất ngờ bước thẳng xuống mé nước. Thằng nhóc hốt hoảng, lúng túng kêu lên
"Này, đừng xuống! Sâu lắm đó!"
Nhưng đứa nhỏ chẳng để tâm, cứ lội xuống rồi lặn mất tăm. Một lát sau, mặt nước lại gợn lên, đứa nhỏ trồi lên, tay nắm chặt thứ gì đó, gương mặt sáng bừng.
"Nhẫn của anh nè!" Đứa nhỏ reo lên, bàn tay cầm chặt chiếc nhẫn bạc dính đầy bùn sình.
Thằng nhóc tròn mắt ngạc nhiên, giọng run run:
"Thiệt hả? Thiệt là nhẫn của anh hả?"
Đứa nhỏ gật đầu, cười toe toét "Ừa, nhẫn của anh đây. Nặng lắm, em mò hoài mới thấy."
Nó nhận lấy chiếc nhẫn, rồi cúi xuống đỡ thằng nhỏ lên, người nó ướt sũng, lạnh ngắt mà chẳng hề than vãn. Nó thoáng ngạc nhiên trong lòng, lần đầu gặp nhau mà thằng nhỏ đã giúp mình chẳng ngại ngần chi.
"Em tên gì?" - Nó hỏi, giọng dịu xuống.
Thằng nhỏ cười toe toét, chẳng chút e dè "Em là Thuân, Thôi Nhiên Thuân."
Tên nghe mộc mạc mà dễ thương, giống hệt cái dáng nhỏ thó, gầy guộc của nó. Tú Bân khẽ gật đầu.
"Anh là Tú Bân, trùng họ với Thuân đó nghen."
Đôi mắt thằng nhỏ sáng rỡ lên, nụ cười thêm tươi tắn
"Thiệt hả anh? Vậy cũng tính là bà con rồi đó chứ gì!"
Nó vừa dứt lời thì nghe tiếng gọi từ xa vọng tới. Nhóc con ngó nghiêng, rồi vội vã nói
"Thôi em đi về, má em kêu về sớm."
Dứt lời, thân hình nhỏ nhắn, ướt sũng của nó thoắt cái đã chạy biến đi, để lại một bóng dáng nhỏ xa dần theo lối làng, giọng nói trong trẻo vẫn còn vang vọng bên bờ sông lặng lẽ.
Thế đấy, ngày nào thằng Bân nhỏ cũng lò dò ra bờ sông, đôi mắt dõi về phía xa, đợi nhóc Thuân lẻn ra chơi cùng. Mà Thuân cũng thương lắm, lần nào cũng lén má, chạy vụt ra khỏi ngõ, bước chân tíu tít về hướng bờ sông gặp anh Bân.