Tại một ngôi trường nổi tiếng, nơi học sinh cùng nhau vui đùa và học tập, nhưng trong một góc khuất của nhà kho âm u, nơi em - với thân thể nhỏ nhắn co ro đang chịu đựng sự sỉ nhục. Toàn thân em đầy thương tích, bụi bặm bám dày. Trước mặt em là một đám học sinh cao lớn, gương mặt đầy vẻ thô bạo. Một người trong số đó nắm lấy tóc em, kéo mạnh rồi cười đểu cợt.
"Thu lại tinh tức tố của mày đi, hôi hám quá đi mất."
Giọng nói khinh bỉ của hắn vang lên, chê bai cái mùi pheromone hương đào của em. Nhưng với những vết thương rỉ máu khắp cơ thể, em chẳng thể nào thu lại toàn bộ pheromone được, cơ thể em run rẩy yếu ớt, nhưng đám người kia chẳng chút quan tâm, chỉ nhếch môi cười nhạo rồi bỏ mặc em trong góc tối đó.
Sau khi trở lại lớp học, vừa mở cánh cửa ra, em chưa kịp định thần thì một thùng nước bẩn thỉu đổ ập thẳng vào người. Cơ thể vốn đã tàn tạ giờ lại càng thê thảm hơn. Đứng sững người tại chỗ, đôi mắt em vô hồn nhìn xuống sàn, tâm trí như bị nhấn chìm trong sự nhục nhã. Tiếng cười nhạo của một ai đó vang lên trong không gian xung quanh, hòa lẫn trong những âm thanh văng vẳng, xé nát lòng em.
Người đã đầu têu hành hạ em, không ai khác chính là Choi Soobin - Alpha từ một gia đình tài phiệt danh giá.
Em chẳng thể phản kháng, bởi em chỉ là một Omega yếu đuối, gia thế nghèo. Lặng lẽ, em quay người bước đi, từng bước chậm rãi xuống nhà vệ sinh để rửa ráy vết bẩn. Khi đang loay hoay với những vết thương trên cơ thể, bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đưa đến trước mặt em một chiếc khăn. Em ngẩng lên, thấy một chàng trai đang nhìn em mỉm cười dịu dàng.
"Em lau đi, anh dẫn em xuống phòng y tế nhé."
Má em khẽ ửng hồng, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu ạ, em sẽ tự đi."
Hai người trò chuyện thêm một chút, trước khi chàng trai ấy rời đi, em vẫn đứng ở đó trên môi khẽ mỉm cười. Dù trong lòng vẫn còn đau đớn, em quyết định quay lại lớp học, bởi đã đến giờ vào tiết rồi.
Đến giờ ăn trưa, em ngồi một mình trong góc phòng ăn, cố gắng né tránh mọi ánh nhìn. Bỗng người con trai khi này bưng theo phần cơm ngồi khế bên em, anh ấy bảo muốn ngồi ăn cùng. Không thể từ chối, em ngại ngùng đồng ý và cả hai cùng ngồi trò chuyện. Anh ấy là Kim Hoosik, hội trưởng hội học sinh. Anh đã nhiều lần giúp đỡ em khiến em không chỉ cảm kích mà còn nảy sinh một chút tình cảm trong lòng.
Tuy nhiên từ xa có một ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào cả hai. Bàn tay cầm muỗng của kẻ đó liên tục dằn mạnh xuống thố cơm, như muốn nghiền nát nó.
Khi quay trở lại lớp, em bất ngờ bị kéo mạnh vào trong nhà kho tối om. Khuôn mặt phóng đại của Choi Soobin hiện ra trước mắt em, khiến em hoảng sợ đến nỗi cả người run lên bần bật.
"S-Soobin, mình có làm gì cậu đâu... thả mình ra đi" em lắp bắp, giọng đầy hoảng sợ
Hắn cười nhếch mép, hắn giật mạnh tóc em. Khiến cơn đau rát lan khắp da đầu, em không thể không rên lên một tiếng đau đớn.