Cho kẹo hay bị ghẹo?
. . .
Soobin nằm dài trên chiếc sofa tối màu, mắt chăm chú vào điện thoại nhưng tâm trí lại lơ đãng. Mệt mỏi và chán chường bủa vây, gã thậm chí chẳng buồn nghĩ đến bất cứ thứ gì cho đến khi chợt nhận ra Hôm nay là Halloween.
Ôi trời, gã thề là gã ghét Halloween. Lũ trẻ sẽ chẳng buông tha cánh cửa nhà gã, cứ thế mà gõ liên hồi đến mức tưởng chừng như muốn bung ra. Đủ loại tiếng gõ, tiếng chuông, rồi những tiếng cười rúc rích vang vọng tất cả chỉ khiến gã thêm phần phát bực.
Chẳng mấy chốc, khi kim đồng hồ vừa chỉ sáu giờ tối, cánh cửa nhà gã sẽ bị gõ ầm ĩ bởi lũ trẻ hàng xóm náo nhiệt. Gã nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội và bất lực. Nghĩ đi nghĩ lại, liệu có nên cầm đinh khoá chặt cửa luôn không? Có khi làm vậy lại được yên ổn một buổi tối, khỏi phải nghe tiếng "trick or treat" chói tai không ngừng.
Nhưng rồi, gã lại khẽ thở dài, biết thừa là mình không đủ nhẫn tâm đến thế. Hễ nghe tiếng cười rộn ràng và tiếng chân bọn trẻ tíu tít bên ngoài, chắc chắn lòng gã cũng sẽ mềm ra thôi. Halloween phiền toái thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao, gã lại không nỡ từ chối được.
Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dán vào con đường tối tăm chỉ được thắp sáng bởi vài ánh đèn bí ngô le lói, tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt kỳ quái. Nhà hàng xóm sát vách còn đang rình rang với những món trang trí Halloween, nhưng thứ thu hút sự chú ý của gã là cảnh tượng... khá dị hợm. Họ trang trí hẳn một cảnh thảm sát đầy rùng rợn, máu giả lênh láng trên sân, vài manơcanh nằm rải rác với ánh mắt trợn trừng.
Phải thừa nhận, nhìn từ xa cảnh tượng ấy trông cũng sống động, đủ khiến bất cứ ai đi ngang qua phải ớn lạnh. Nhưng với gã, tất cả chỉ là một trò hù dọa vớ vẩn, thêm vào danh sách những lý do để gã ghét cay ghét đắng cái dịp này.Halloween cái ngày hội ồn ào và đầy trò chơi ma quái chẳng qua chỉ là cái cớ cho người ta phô trương sự kỳ quái mà thôi.
Cốc cốc
Ôi trời, tụi nó đến rồi. Gã chán chường đứng dậy lê bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, trước mắt gã là những gương mặt rạng rỡ của lũ nhóc hàng xóm. Đứa thì đội mũ chóp nhọn, tay cầm chổi giả làm phù thủy; đứa kia khoác áo choàng với vương miện vàng lấp lánh, trông như một hoàng tử; còn một đứa khác thì quấn đầy giấy vệ sinh, tự biến mình thành một xác ướp trông vừa ngộ nghĩnh vừa vụng về.
Gã khẽ thở dài, nhìn đám trẻ con dễ thương trước mặt đúng là đáng yêu thật đấy, nhưng mà cũng phiền phức không kém. Trong khi lũ nhỏ ríu rít hô to
"Trick or treat!"
gã chỉ mỉm cười gượng gạo, tay với lấy bịch kẹo đã chuẩn bị sẵn, thầm nghĩ sao Halloween chẳng thể nào qua nhanh được nhỉ?
Bỗng một đứa nhóc trong nhóm đột ngột cất giọng, đôi mắt to tròn nhìn gã với vẻ hồn nhiên, nhưng lời nói phát ra lại khiến gã sững người.
"Anh đừng gượng gạo thế, sẽ không có người yêu đâu!" Đúng là một câu nói ngây ngô của trẻ con, vậy mà gã lại thấy như tim mình vừa bị hàng ngàn mũi tên ghim vào. Cảm giác bẽ bàng trào lên, gã không biết phải phản ứng sao, chỉ cảm nhận rõ cơn bực bội và chút gì đó chua chát len lỏi trong lòng.