Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, những học sinh rộn ràng thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi lớp. Yeonjun lặng lẽ cất sách vở vào cặp, rồi chuẩn bị bước ra khỏi lớp như bao ngày bình thường khác. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm em khựng lại.
Màn hình hiện lên chữ Mẹ.
- Con về mau, mẹ có chuyện muốn nói.
Yeonjun chỉ thở dài, không trả lời. Em thừa biết điều mẹ muốn nói là gì. Ngay khi cậu tắt máy, một cánh tay choàng qua vai kéo em lại. Là Beomgyu theo sau còn thêm vài đứa bạn, nó nở nụ cười rạng rỡ, rủ em đi ăn. Nhưng Yeonjun chỉ có thể cười nhẹ và từ chối, đành hẹn dịp khác vì em biết mình phải về nhà.
Vừa về đến nhà, Yeonjun đã thấy trước cửa có đôi giày cao gót quen thuộc của mẹ và một đôi giày da bóng loáng lạ lẫm. Đúng như em dự đoán.
Bước vào bên trong, Yeonjun thấy hai thân ảnh, người phụ nữ mà em gọi là mẹ và một người đàn ông lạ mặt. Khi thấy em về, mẹ liền kéo em vào ngồi cạnh mình, khuôn mặt hớn hở như muốn giới thiệu một điều gì đó quan trọng. Đối diện với em là người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm, mái tóc gọn gàng, gương mặt tuấn tú đến lạ.
So với những người đàn ông trước đây mẹ dẫn về, người này quả thực vượt trội, trẻ trung và hấp dẫn hơn rất nhiều. Ánh mắt của Yeonjun trở nên sắc bén, môi em khẽ nhếch lên khi quan sát người đàn ông lạ mặt. Đôi mắt em không giấu nổi sự tò mò, thích thú.
"Đây sẽ là bố dượng của con, anh giới thiệu đi" mẹ em ra hiệu cho người đàn ông ấy, giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính khẳng định.
Người đàn ông kia khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên,
"Chú tên là Choi Soobin, rất vui được quen con. Con là Yeonjun đúng không?"
Em gật đầu, không ngần ngại vươn tay ra bắt lấy tay người đàn ông ấy. Bàn tay của Yeonjun thon dài, làn da mát lạnh và mềm mại nhỏ hơn rất nhiều so với tay của hắn. Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Yeonjun không chỉ bắt tay mà còn khẽ miết nhẹ lên ngón tay của Soobin, ánh mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông ấy, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Soobin thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Yeonjun đã cảm nhận được sự ngạc nhiên của Soobin, và điều đó khiến em càng thêm hứng thú.
Hắn chuyển đến sống cùng hai mẹ con Yeonjun, nhưng mẹ em chẳng ở nhà bao lâu lại rời đi với lý do "công việc đột xuất".
Trong đêm khuya tĩnh lặng, ánh sáng từ chiếc TV mờ ảo hắt lên mặt Choi Soobin, khiến từng nét khuôn mặt của hắn càng thêm phần rõ rệt. Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ, tập trung vào chương trình truyền hình, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau. Hắn khẽ quay đầu lại và bắt gặp hình ảnh Yeonjun đang từ từ bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía nhà bếp.
"Con chưa ngủ sao?" Hắn cất giọng hỏi, cố giữ vẻ bình thản.
"Ưmm, con chưa muốn ngủ"