Thân thể trắng nõn nằm bất tỉnh trên mặt sàn lạnh lẽo, mái tóc vàng óng ánh trải dài như suối, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Đôi hàng mi dài cong vút khép lại, che phủ đôi mắt trong trẻo, ngũ quan tinh xảo tựa như bức tượng hoàn mỹ. Làn da trắng hồng mịn màng, tương phản với nền sàn tối đen, tạo nên một cảnh tượng như thiên thần bị đày xuống trần gian. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, tựa như cánh hoa đỏ rực giữa sa mạc lạnh giá, càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh khiết mà đầy mê hoặc.
Đôi mi khẽ mở, khuôn mặt ấy trông non nớt như một đứa trẻ vừa chào đời, ngây thơ và thuần khiết. Đôi mắt mở ra, ánh lên vẻ ngơ ngác khi em nhìn quanh căn phòng tối trầm. Nội thất xung quanh đều mang màu sắc u ám, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp mong manh của thiên sứ, như bông hoa đơn độc giữa sa mạc khô cằn.
Em chợt khựng lại khi nhận ra phía trước có một người đàn ông. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, hằn lên vẻ nguy hiểm. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn như được tạc ra từ đá, góc cạnh đầy uy quyền. Mái tóc đen tuyền rủ xuống một cách lười biếng, che bớt đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy dục vọng. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ, tạo nên một nụ cười nham hiểm, tà mị. Hắn đứng đó, như một ác quỷ đang chờ đợi giây phút để chiếm đoạt thiên sứ trước mặt mình.
Cậu thiên sứ khẽ run rẩy, đôi mắt trong veo ánh lên sự hoảng loạn khi thấy bóng dáng của kẻ to lớn uy quyền ấy tiến lại gần. Đầu óc em quay cuồng, không thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào nơi tối tăm này, nơi chỉ dành cho những thực thể tà ác và mê hoặc. Em lùi lại, nhưng đôi chân yếu ớt chẳng thể chống đỡ nổi trước áp lực của người đàn ông kia.
Hắn bước đến, từng bước chậm rãi. Khi đã đứng trước cậu thiên sứ non nớt, hắn ngồi xuống, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào em, tựa như đang xoáy sâu vào tâm hồn. Bàn tay thô ráp nhưng của hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của mình. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Một thiên sứ như ngươi dám xuất hiện ở lãnh địa của ta?"
Thiên sứ run rẩy, đôi mắt đẫm lệ của em đối diện với nụ cười đầy mưu mô của hắn, nơi mà sự ngây thơ của em như một thứ mồi ngon dễ dàng bị cám dỗ và hủy hoại.
Trước khi bị cuốn vào nơi này, Yeonjun vẫn còn đang tung tăng rong chơi giữa những cánh đồng ánh sáng nơi thiên sứ sinh sống. Ở đó, tất cả đều tinh khôi, tràn ngập sắc trắng rực rỡ, nơi mà từng đám mây bồng bềnh như lụa và bầu trời xanh trong vắt kéo dài bất tận. Yeonjun, với đôi cánh nhỏ xinh, thường nghịch ngợm chạy khắp nơi, đôi lúc lướt mình trên không trung cùng gió mát, đôi lúc nấp mình sau những khóm hoa sáng lấp lánh.
Cậu thiên sứ nhỏ ấy vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên, chẳng hề biết gì về sự tồn tại của bóng tối. Đôi chân bé bỏng của em cứ thế tung tăng khắp mọi ngõ ngách, mải mê với niềm vui của riêng mình, để rồi vô tình lạc vào nơi mà không thiên sứ nào nên đặt chân đến - ngục tối, lãnh địa của những thực thể tà mị.
Một khoảnh khắc lơ đễnh, em vấp ngã và bị kéo sâu xuống vùng đất xa lạ, tối tăm và lạnh lẽo. Cơn choáng váng khiến em ngất lịm, đôi cánh trắng muốt giờ đây bị vùi lấp giữa màn đêm dày đặc. Khi Yeonjun tỉnh dậy, ánh mắt ngơ ngác lướt qua căn phòng u tối, khác hẳn với thế giới rực rỡ mà cậu vẫn thường thấy. Xung quanh là những bức tường âm u, những ngọn lửa mờ ảo leo lét, mọi thứ ở đây đều lạnh lẽo và xa lạ, như thể cậu vừa lạc vào một cõi khác, hoàn toàn trái ngược với thiên đường.