Phần 2 của bắt nạt.
. . .
Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao.
Kể từ cái ngày bị hắn đánh dấu, tâm trí và cơ thể em dường như không thể chịu đựng nổi. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ bé, em cảm thấy mình bị đẩy vào một góc tối tăm, nơi mà không còn lối thoát. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, em cứ ôm lấy chiếc gối, khóc nức nở trong căn phòng kín bưng. Em từng nghĩ rằng lần đầu của bản thân phải thuộc về người em yêu thương, người mà em nguyện dâng trọn trái tim, chứ không phải là kẻ luôn luôn bắt nạt em.
Cơn đau nhói ở bụng khiến em gập người lại, khóc nức nở. Em bị hắn thắt nút nên bụng càng ngày càng đau, cơ thể em vẫn tràn ngập mùi pheromone của hắn. Mấy bữa nay em còn rất hay nôn mửa, khiến em chẳng thể ăn chút gì vào bụng.
Trong khi đó, Soobin ngày càng bực bội khi mỗi lần vào lớp học, đã hai tuần nay chẳng thấy bóng dáng em đến lớp, cái bàn trống của em vẫn cứ nằm đó nhắc nhở hắn rằng em đang cố gắng trốn tránh. Mỗi lần liếc nhìn nó, hắn càng trở nên cáu kỉnh hơn và cơn giận không biết từ đâu cứ dâng lên. Cây bút trong tay hắn đã bị bẻ gãy, những mảnh vỡ văng ra trên mặt bàn.
“Trốn tao à? Mày hay lắm, Choi Yeonjun.” Soobin nghiến răng, gầm gừ trong họng.
Soobin vốn đã thích em từ năm lớp mười, nhưng cái bản tính cao ngạo, sĩ diện trước đám bạn khiến hắn không thể thừa nhận điều đó. Thay vào đó, hắn đã chọn cách hành hạ, bắt nạt em. Hắn cứ ngỡ rằng bản thân đánh dấu em sẽ buộc em ở lại bên mình. Nhưng rồi, khi em trốn chạy, không để lại dấu vết, hắn nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ.
Trong giờ ra chơi, cơn tức giận và lo lắng khiến hắn tìm đến người bạn thân thiết của em – một cậu nhóc đeo kính cận, mái tóc xoăn màu hạt dẻ lúc nào cũng lộn xộn. Ánh mắt hắn đầy sự hung hãn, đôi tay hắn ép sát cậu bạn vào tường, giọng răn đe sắc lạnh vang lên
"Nhà của Choi Yeonjun, ở đâu?"
Cậu bạn kính cận trông thấy sự dữ dằn trong mắt Soobin, toàn thân run lên vì lo sợ. Cậu biết rõ Soobin đã nhiều lần bắt nạt em và bây giờ chỉ có thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất mà Soobin có thể làm. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tránh né câu hỏi.
"Không... mình không biết! Cậu đừng đến tìm Yeonjun, đừng làm hại cậu ấy nữa!" Cậu thốt lên, giọng khẩn thiết.
Nhưng ánh mắt hắn như sắp đốt cháy cả người cậu. Hắn chẳng mảy may để tâm, sự kiên nhẫn đã không còn nữa. Hắn gằn giọng, đe dọa từng lời một
"Tao không nhờn với mày, một là nói, hai là mày khỏi đến lớp."
Câu nói lạnh lùng khiến cậu bạn kính cận không thể làm gì khác ngoài run rẩy, đôi môi mím chặt lại như đang đấu tranh nội tâm. Cậu biết không thể chống cự và nếu không nói, Soobin có thể sẽ làm điều tồi tệ hơn.
Cốc cốc…
Âm thanh từ bên ngoài vang lên đều đặn, làm em thoáng giật mình. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc của em cố gắng mở ra, em nặng nề rời khỏi giường. Vẫn đang thút thít, cố gắng lê thân thể mệt mỏi bước ra phía cửa.