prince

3K 169 30
                                    


Choi Steve & Choi Daniel.


Idea: Snow White and the Seven Dwarfs

. . .

Ở một vương quốc xa xôi, nơi bầu trời trải dài bất tận, xanh ngát như lòng biển khơi, những đàn chim tung cánh tự do giữa mênh mông, có một khu vườn mà vẻ đẹp của nó khiến thời gian như ngưng đọng. Trong khu vườn ấy, những cây táo cổ thụ oằn mình dưới sức nặng của những quả táo đỏ thắm, căng mọng, ngọt ngào. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, từng cánh hoa trong vườn rung rinh, đón nhận sự sống từ những giọt sương sớm tinh khiết.

Và giữa không gian thơ mộng ấy, có một thân ảnh lặng lẽ di chuyển, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua nhưng để lại dấu vết khắc sâu trong lòng người. Đó chính là Hoàng tử của vương quốc – Choi Daniel, một chàng trai với vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Mái tóc đen nhánh của chàng buông lơi, mềm mại như tơ lụa, óng ánh dưới ánh mặt trời như từng sợi gỗ mun được chạm khắc tinh tế. Gương mặt Hoàng tử trắng ngần, làn da của chàng trong trẻo như tuyết đầu mùa, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ diệu khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của một bức tượng thần được tạo nên bởi bàn tay của những nghệ nhân tài hoa. Nhưng chính sự sống động trong từng đường nét đã khiến chàng không giống bất cứ hình ảnh nào người đời có thể chạm tới.

Đôi môi Hoàng tử đỏ thắm như cánh hoa hồng nở rộ vào độ xuân thì, tựa như giọt máu đang ngưng đọng trên nền tuyết trắng. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu, đôi mắt của chàng mới thực sự là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đôi mắt ấy, sáng tựa những vì sao xa xôi trên nền trời đêm, long lanh và sâu thẳm. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa cả một bầu trời của những cảm xúc phức tạp, niềm vui, nỗi buồn, khát khao và những bí mật mà không ai có thể chạm tới được. Như thể mọi thứ trong vương quốc đều tan biến trước ánh nhìn đó, một thứ ánh nhìn có thể cuốn trôi mọi trái tim, kể cả những trái tim đã băng giá từ lâu.

Trên tay Hoàng tử là chiếc bình tưới nước, từng giọt nước trong vắt từ từ chảy xuống, làm những cánh hoa đang héo rũ bừng tỉnh. Chàng nâng niu từng bông hoa trong khu vườn như cách người ta gìn giữ một viên ngọc quý. Những cánh hoa đủ sắc màu rung rinh trong nắng, phản chiếu niềm yêu thương của chàng đối với mọi sinh vật nhỏ bé xung quanh. Bước chân của chàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đi lại như thấm đẫm sự trầm mặc, hoà quyện với vẻ đẹp diễm lệ của thiên nhiên, khiến cả khu vườn như đang cúi mình trước sự hiện diện của chàng.

Người con trai vừa kiêu hãnh, vừa mong manh như bông hoa cuối mùa...

Nhưng trớ trêu thay cho vẻ đẹp ấy, Hoàng tử sinh ra đã mồ côi mẹ. Bà ra đi ngay sau khi sinh em, như một ánh nến vụt tắt giữa đêm lạnh giá. Người mẹ tuyệt sắc ấy, nữ hoàng của vương quốc, đã để lại nỗi cô đơn khôn nguôi trong cuộc đời em – đứa con mà bà chưa từng có cơ hội ôm vào lòng, chưa một lần được nhìn thấy nụ cười đầu đời.

Khi còn mang em trong lòng, bà thường ngồi bên khung cửa sổ lớn của cung điện, nơi ngoài kia bầu trời mùa đông chìm trong sắc trắng xóa. Tuyết rơi lặng lẽ, từng bông hoa tuyết mỏng manh rơi xuống như những giọt lệ từ thiên đàng. Cảnh vật bên ngoài tĩnh mịch, còn trong căn phòng, bà ngồi đó, đôi tay yếu ớt cầm chiếc kim thêu, ánh mắt buồn bã dõi theo những cơn gió thổi qua hàng cây khô cằn.

𝑺𝒐𝒐𝒋𝒖𝒏 • 𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ