Yeonjun đứng trước cửa nhà, tay run run, chẳng dám bước vào. Em hít sâu, lấy hết can đảm để mở cánh cửa ấy ra. Căn nhà bỗng tăm tối lạ thường, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng nhạt nhòa hắt vào khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi trên sofa. Ánh sáng mờ ảo càng làm khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ hơn. Em co rúm người lại, cảm giác sợ hãi tràn ngập khi phải đối diện với hắn.
"Đi đâu về?" Giọng hắn trầm đục vang lên, khiến em giật mình.
"E-em... em qua nhà Beomgyu" em lắp bắp, giọng run run. Do hôm qua trời mưa lớn nên em ở lại nhà em trai mình một đêm.
Nhưng Yeonjun biết, lời giải thích của em sẽ chẳng có ích gì cả. Tim em đập nhanh hơn khi hắn đứng dậy, bước chầm chậm đến trước mặt em. Mỗi bước chân của hắn như giáng thêm nỗi lo âu lên tâm trí em. Em muốn lùi lại, tránh xa khỏi cơn thịnh nộ của hắn, nhưng đôi chân như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.
Không nói thêm lời nào, hắn bất ngờ giáng xuống một bạt tai. Cú tát mạnh đến mức đầu em quay ngoắt sang một bên, đôi mắt mở to vì đau đớn và choáng váng.
Hắn nắm chặt tóc em, kéo mạnh vào bên trong, sự thô bạo trong từng hành động như muốn nghiền nát ý chí của em. Điện thoại trong tay hắn lóe lên hình ảnh em đứng cạnh một người con trai khác, ánh mắt hắn đỏ ngầu, sự ghen tuông đã dâng trào trong tâm trí hắn.
"Qua đêm ở nhà em trai hay qua đêm với thằng chó này, hả?" Hắn gầm lên, từng câu từng chữ như muốn bóp nát người dưới thân.
Chẳng đợi em kịp phản ứng, hắn lại giáng xuống một cú tát mạnh. Khuôn mặt em đã bầm tím, đau đớn chồng chất. Em cảm thấy cơ thể mình như tan vỡ từng mảnh, nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần khiến em muốn ngã quỵ. Hắn, kẻ từng nói yêu thương em, giờ đây lại biến thành một con quái vật, sẵn sàng hủy hoại tất cả chỉ vì sự ghen tuông mù quáng.
Hắn luôn là kẻ bạo hành, một kẻ ghen tuông đến mức điên cuồng. Mỗi lần hắn ghen, em biết mình sẽ phải chịu đựng những trận đòn đau đớn. Em nằm bất lực trên sàn, đôi mắt đầy đau khổ, nhìn lên hắn. Trong mắt hắn giờ chỉ còn lại sự cuồng loạn, tơ máu nổi rõ trong ánh mắt đang nhìn em với sự tức giận.
Người trong bức ảnh, người bạn cùng lớp khi xưa và đã có vợ, chẳng là gì ngoài một nạn nhân của trí tưởng tượng bệnh hoạn của hắn. Hắn tiến lại gần, bàn tay to lớn siết chặt cổ em, từng hơi thở trở nên khó khăn, đôi mắt em mờ dần đi. Em tưởng chừng như đây sẽ là lần cuối cùng em có thể thở...
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, tiếng đập mạnh khiến hắn khựng lại. Ánh sáng chói lòa từ ngưỡng cửa hắt vào, và những giọng nói vang lên dồn dập, lệnh cho hắn dừng lại. Trước mặt hắn, những khẩu súng của cảnh sát đang chĩa thẳng vào người hắn.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Hắn nhìn xuống chiếc điện thoại đang sáng trong tay em, sự thật phũ phàng rằng em đã báo cảnh sát. Khuôn mặt hắn từ từ biến sắc, từ sự cuồng nộ chuyển sang kinh hoàng.
Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt hắn và trong khoảnh khắc, sự điên rồ trong hắn bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi.