Choi Yeonjun, trong bộ đồ da đen bóng bẩy, lao đi trên chiếc Ferrari với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép trên đường cao tốc. Tia sáng từ đèn pha xe hắt vào khuôn mặt điển trai của em, phản chiếu một nụ cười phảng phất sự liều lĩnh. Cảm giác tự do và hưng phấn khi gió lùa qua tóc khiến Yeonjun quên đi mọi thứ, cho đến khi ánh đèn xanh đỏ chớp nháy phía sau mình.Tiếng còi hú của cảnh sát phía trước làm Yeonjun phải đạp mạnh vào phanh, chiếc xe trượt dài trước khi dừng lại. Một chiếc xe cảnh sát đậu lại ngay bên cạnh, và vài phút sau, Yeonjun đã bị lôi về sở cảnh sát với gương mặt vẫn còn hiện rõ sự kiêu ngạo.Cảnh sát cũng chỉ ngán ngẩm nhìn em bởi họ biết rằng chút nữa sẽ có người bảo lãnh em về tại vì đây không phải lần đầu em bị bắt vì mấy việc này.
Tại một văn phòng cổ điển ở Mỹ, điện thoại của Choi Soobin rung lên, làm gã rời mắt khỏi tập hồ sơ trên bàn.Trợ lý của gã đang ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên
"Thưa ngài, cậu Yeonjun lại bị cảnh sát bắt rồi ạ."
Soobin thở dài, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh nhỏ của Yeonjun được đặt trên bàn làm việc. Đây không phải lần đầu Yeonjun gặp rắc rối vì sự bốc đồng của mình.Dù vậy, Soobin không thể về ngay được, gã đang ở cách Yeonjun cả một đại dương. Nghĩ một lúc, Soobin nhấc điện thoại lên và gọi cho Kang Taehyun.
"Taehyun, đến sở cảnh sát bảo lãnh Yeonjun giúp anh"
Taehyun đồng ý ngay lập tức.Trước khi cúp máy, gã nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt, nhớ lại khoảnh khắc gã đã tặng chiếc xe ấy đó cho Yeonjun vào sinh nhật của em.
Sau khi được Taehyun bảo lãnh về, Yeonjun bước vào căn hộ sang trọng của mình và thả mình xuống chiếc giường mềm mại.Em nhắm mắt lại, cảm nhận sự êm ái bao quanh cơ thể mệt mỏi. Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, nhưng tâm trí Yeonjun vẫn không thể tĩnh lặng.Em với tay lấy điện thoại, bật cười khi nhìn thấy số liên lạc quen thuộc của Choi Soobin, Thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao Đại Hàn, đang lưu trong danh bạ với cái tên "Soobinie ♥".
Yeonjun nhấn gọi. Chỉ mất vài giây để kết nối, và giọng nói trầm ấm của Soobin vang lên từ đầu dây bên kia:
"Anh đây."
Em không chần chừ, mè nheo với gã ngay.
"Soobinie, khi nào anh về? Người ta nhớ anh lắm."
Gã cười khẽ, giọng điệu pha chút trêu chọc "Nhớ anh nên làm loạn khắp đường cao tốc hửm?"
Yeonjun bị bắt bài, liền giở giọng giận dỗi, cố gắng bào chữa cho hành động của mình
" Do anh lo cái công việc ấy, bỏ em một mình. Người ta chỉ muốn giải tỏa nỗi nhung nhớ thôi."
Soobin nghe thấy vậy chỉ có thể lắc đầu cười.Gã biết rõ lý do của em,nhưng cũng không khỏi bất lực trước sự nghịch ngợm của em người yêu. Dù vậy, Soobin vẫn không nỡ trách móc Yeonjun thêm, chỉ dịu dàng an ủi:
"Thôi nào,Junie. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ về sớm thôi."
Một lúc sau, cả hai tạm biệt nhau. Yeonjun tắt máy, nằm xuống và nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi được nghe giọng Soobin.Chẳng mất bao lâu em cũng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày nghịch ngợm.
____