Chương 36: Nguồn gốc của Giám ngục

185 27 0
                                    

Ivy muốn biến về dạng rắn trước khi bọn Giám ngục tới, thế mà cô cứ nằm đó, trần trụi và bất động. Hơi ấm duy nhất mà cô cảm nhận được là từ chiếc nhẫn, nhưng nó cũng như cô, hoàn toàn vô lực trước mọi hiểm nguy cận kề.

Dù sao cũng không chết được, miễn là Voldemort còn sống. Nghĩ vậy nên cô an tâm hẳn, bình thản như một sát nhân hàng loạt, dù người bị hại dưới tay cô tới nay chỉ có một, đó là chính bản thân cô.

Từ bên ngoài hẻm, một đôi mắt sáng rực thong thả bước tới chỗ Ivy. Cái đuôi xù của con Crookshanks phe phẩy, đi vòng qua người cô, dí cái mũi tẹt lên người cô ngửi lên ngửi xuống. Cô nín thở, không dám phát ra một tiếng rít nào, hy vọng là mùi con Fang đủ nồng.

Ngửi xong, Crookshanks "meo" vào mặt cô rồi lẫn vào màn sương mù dày đặc. Nó sẽ gọi ai đến? Sirius chăng? Cô không hy vọng thế, đổi lại là Hermione thì chưa chắc cô bé chịu đi theo con mèo vào đêm hôm khuya khoắt.

Không để cô đoán mò lâu lắm, chừng vài phút sau đã có âm thanh "lạch bạch" tức cười vang lên từ xa đến gần. Crookshanks cắn khăn trải bàn cướp được từ quán ăn của Samuel lao tới, đằng sau nó là Dobby vừa sợ cụp tai vừa dí theo sát nút. Mắt con gia tinh hãi hùng khi thấy Ivy nằm đó, nó tưởng là cô tắt thở rồi.

Nó vội lấy khăn trải bàn quấn quanh người cô, liên tục hỏi chuyện khi mắt ngó dáo dác khắp nơi: "Sao cô Ivy lại ở đây? Cô nên ngủ ở Hogwarts chứ, giống như cậu Harry vậy, đến Hogsmeade vào lúc này nguy hiểm lắm. Bọn giám ngục đang tuần tra, Dobby không thể để cô ở đây được."

Dobby dùng ma thuật nâng cô lên lơ lửng giữa không trung, mang cả cô lẫn mèo về quán ăn. Cứ đi được vài bước là nó dừng lại, cẩn trọng quan sát xem có giám ngục nào ở gần đó hay không. Nó liên tục rên rỉ về các quy định, hạn chế ngặt nghèo mà Bộ Pháp Thuật áp lên làng Hogsmeade, khiến công việc của nó tăng lên gấp đôi ngày thường.

Mười phút sau, Ivy được thả xuống cạnh lò sưởi trong quán ăn. Ngoại trừ cái bàn bị Crookshanks làm ngã, tầng dưới này sạch bong kin kít. Dobby ra hiệu cho con mèo giữ im lặng, dường như nó không muốn làm phiền chủ nhân đang ngủ trên lầu.

Dobby đút cho cô chút sữa nóng, rụt rè hỏi: "Dobby gọi cậu Samuel dậy nhé? Hẳn là cậu Samuel biết cách làm cô khỏe hơn."

Ivy rùng mình, cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Cô lắc đầu rồi chỉ vào bếp lò hỏi: "Có mạng Floo không?"

Dobby thật thà đáp: "Dạ không, cậu chủ bảo không cần thiết, tiết kiệm được chỗ nào thì không nên phung phí."

Cô cảm thông: "Vẫn đang gồng lỗ hả?"

"Không thưa cô. Dạo này làm ăn khắm khá lắm, Dobby được tăng lương lên sáu đồng vàng một tuần. Khách hàng chủ yếu là học sinh Hogwarts, ngày nào cũng có đơn giao tận nơi."

Ivy biết ngay việc tặng bánh cho Cedric là phi vụ quảng cáo có hời mà, chỉ cần anh chịu mở miệng khen sơ thôi là hội con gái mê đắm anh sẽ ăn theo bằng được. Tất nhiên tiền đề là bánh phải ngon đã.

Sực nhớ ra một chuyện, Cô hỏi con gia tinh: "Nhớ ngày ta đến đây lần đầu tiên chứ? Sáng hôm đó Samuel có ra ngoài không?"

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ