Chương 7

162 11 0
                                    

Nói xong, Diệp Minh Tâm đi tới nắm tay nàng, Hàn Phi Nhứ nhất thời sững sờ nhưng cũng không ngăn cản.

Sờ thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay nàng, Diệp Minh Tâm nhíu mày, cô dẫn Hàn Phi Nhứ đi về phía xe.

Đi được hai mét, Hàn Phi Nhứ đột nhiên nhớ ra Diệp Minh Tâm là minh tinh, nàng hoảng loạn nhìn xung quanh, nàng vẫn chưa quên mình và Diệp Minh Tâm là bí mật kết hôn, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ rắc rối to.
Xung quanh không có ai, cảm thấy nàng đang muốn thoát ra, Diệp Minh Tâm lại càng nắm chặt.
Đẩy Hàn Phi Nhứ vào ghế phụ, cô cúi đầu, nhanh chóng trở về ghế lái.
Sau khi đóng cửa, Diệp Minh Tâm cũng không vội lái xe mà lại nắm lấy tay Hàn Phi Nhứ, sưởi ấm cho nàng.
Sau khoảng hai giây, Diệp Minh Tâm ngước mắt lên, nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn em bị bệnh, em bệnh, Y Y sẽ lo lắng."
Khi tâm trạng Hàn Phi Nhứ tồi tệ nhất thì tay nàng sẽ trở nên lạnh cóng.

Cũng thật lạ, mỗi lần tay chân lạnh như vậy là dạ dày nàng lại có vấn đề, cơn đau dạ dày này có uống bao nhiêu thuốc cũng không hết.
Ai cũng đều có một ít bệnh vặt trên người, mỗi năm gặp một hai lần, đi bệnh viện kiểm tra thì lại không phát hiện ra gì, có người là đau đầu, có người thì bị loét, một số người thì nhịp tim quá nhanh, còn Hàn Phi Nhứ thì lại là đau dạ dày.
Trước đây chỉ có cha mẹ và bà ngoại nàng biết chuyện này, bây giờ họ đều không còn nữa, nhưng vẫn còn lại một người nhớ rõ.
Bộp ——
Một giọt nước mắt rơi trúng khớp ngón tay của Diệp Minh Tâm, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, Hàn Phi Nhứ không thể động đậy nên không thể lau nước mắt, đúng lúc nàng cũng chẳng muốn lau, cứ để mặc nó tuỳ ý rơi xuống.
Buổi tiệc kia đều là người của giới giải trí, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, những người ở đó có thể tạo thành cả ba đoàn phim.

Nhiều người quá lại trở thành vô vị, Diệp Minh Tâm uống vài ly rượu rồi về nhà.

Sau khi về đến nhà lại không nhìn thấy Hàn Phi Nhứ, cô dỗ Y Y ngủ, đợi thêm một chút mới lẳng lặng lái xe ra ngoài.
Hiện giờ, Hàn Phi Nhứ cũng không có nhiều người quen hay bạn bè ở Trung Quốc, chỉ có vài nơi nàng có thể đến.

Diệp Minh Tâm tìm từng nhà, vừa mới đến nhà thứ hai thì đã thấy Hàn Phi Nhứ đang lững thững bước trên đường.
Vừa liếc nhìn là Diệp Minh Tâm đã biết tâm trạng nàng không tốt, rất rất không tốt.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Minh Tâm vẫn bước đến theo thói quen, dù cho hiện tại, Hàn Phi Nhứ đối với cô như người xa lạ, cô đi đến thì chưa chắc Hàn Phi Nhứ đã có phản ứng.
Nhưng không ngờ, ngoại trừ mấy giây giằng co thì nàng đều rất ngoan ngoãn, không những không tức giận với cô mà còn không lạnh lùng bỏ đi.
Thậm chí, còn khóc trước mặt cô.
Hàn Phi Nhứ là người kiêu ngạo thế nào chứ, mặc kệ ở trước mặt ai, nàng đều vũ trang như chiến sĩ sắp ra trận, luôn bày ra khía cạnh tươi sáng và lộng lẫy nhất của mình, nàng sẽ chỉ làm nũng, oán giận trước một vài người.

Trước kia, Diệp Minh Tâm là lựa chọn hàng đầu trong vài người đó, hiện tại, chỉ e cô là người đầu tiên Hàn Phi Nhứ không muốn tỏ ra yếu thế.
Nàng khóc, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào, Diệp Minh Tâm cũng không biết nàng luyện được bản lĩnh này ở đâu.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ