Trở về Hoành Điếm, tức là trở lại thời gian quay phim.
Thời gian trôi qua, đạo diễn Điền luôn cảm thấy sẽ không kịp với thời gian quay dự tính nên ông ta lên chủ trì đoàn phim.
Toàn bộ đoàn phim bắt đầu làm việc cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày mở mắt ra sẽ đi quay phim, buổi tối sau khi đã phơi một nắng hai sương mới trở về.
Diệp Minh Tâm ngồi trên ghế bên ngoài, nhìn Hàn Phi Nhứ đang cùng diễn với những người khác không nói lấy một lời, Lam Trúc đã di chuyển vị trí của chiếc quạt điện để nó có thể thổi đến Diệp Minh Tâm càng xa càng tốt.
"Hàn Phi Nhứ diễn càng ngày càng tốt." Lam Trúc nhỏ giọng khen ngợi, không để lọt bất cứ cơ hội nào mà lấy lòng bà chủ.
Diệp Minh Tâm giật giật khóe miệng: "Đây không phải là trình độ thực sự của cô ấy."
"À, không tính là bao.Em nghĩ cô ấy đã diễn xuất rất tốt.
Cô ấy có thể nắm giữ hào quang của tất cả các diễn viên, điều đó có bao nhiêu lợi hại."
Diệp Minh Tâm khẽ lắc đầu: "Phim truyền hình không thể thể hiện hết tài năng của cô ấy.Cô ấy không hợp với kịch bản hay đoàn phim này.
Mặc dù em nghĩ cô ấy diễn rất tốt, nhưng đó chỉ là màn biểu diễn bình thường nhất của cô ấy.
Cô ấy không có một niềm đam mê cho vai diễn mà cô ấy đóng, cho nên đây cũng chỉ là một phần thể hiện bình thường mà thôi."
Lam Trúc nhìn Hàn Phi Nhứ, đối với lời nhận xét của Diệp Minh Tâm cũng từ chối cho ý kiến, theo như cô ấy nhìn thấy như vậy cũng đã rất tốt rồi, nhưng Diệp Minh Tâm có yêu cầu rất cao với bản thân, đương nhiên đối với người khác cũng sẽ có yêu cầu cao như vậy.
Cuối cùng cũng diễn xong một cảnh, Hàn Phi Nhứ bước ra khỏi sân, ngồi vào chỗ của mình, Trọng Viên Viên vội vàng đưa sinh tố và khăn ướt, cởi áo giáp đạo cụ, lòng bàn tay Hàn Phi Nhứ cũng ra rất nhiều mồ hôi, nhấp một ngụm lớn sinh tố sau đó mới vén váy lên, lộ ra đôi chân đã bị che mất cả buổi sáng, vừa thổi vừa quạt, ngửa người ra sau, thở ra một hơi đầy sảng khoái.
Diệp Minh Tâm: "..."
Chuyên gia trang điểm đi tới, muốn trang điểm cho nàng, Hàn Phi Nhứ bị tê liệt vài giây mới ngồi dậy được, chuyên gia trang điểm dùng cọ vẽ lên mặt nàng, Hàn Phi Nhứ cầm điện thoại liếc nhìn.
Ngoại trừ hai nhóm WeChat đang không ngừng oanh tạc, chỉ có Lương Trữ là gửi tin nhắn cho nàng, khi bấm vào thì thấy đó là một bức ảnh chụp chiếc xe địa hình màu xanh lá mà nàng chưa từng thấy, gõ vài dấu hỏi sau đó liền gửi qua, Lương Trữ nhanh chóng trả lời lại, đây là quà xin lỗi của giám đốc Dư.
Hàn Phi Nhứ im lặng một lúc rồi quyết định để chiếc xe này sẽ canh giữ nhà kho vĩnh viễn.
Ngay cả khi cả người đang ngồi trước quạt, Hàn Phi Nhứ cũng cảm thấy ngột ngạt, thời tiết quá nóng, trên đầu nàng là mái tóc giả nặng gần hai cân, hơn nữa còn thêm mấy thứ trang sức trên đầu nữa, thật sự là da đầu đã tê rần.
Buổi sáng ngột ngạt đến nỗi ở đây ai cũng mong mưa, nhưng mùa mưa đã qua lâu rồi, dù có mưa cũng chỉ rơi vào chiều hoặc tối.
Sau năm giờ chiều, thời tiết không quá nóng, gió mát cuối cùng cũng thổi tới, mây đen cũng theo đó kéo đến.
Hàn Phi Nhứ đứng trong khu vườn trên cao của khách sạn, nhìn lên bầu trời gió nổi mây đen đang không ngừng thay đổi liên tục ở trên đầu.
"Oa, hóa ra mây đen là có thật."
Lam Trúc tò mò nhìn nàng: "Chị chưa từng thấy mây đen sao?"
Hàn Phi Nhứ lắc đầu: "Không có, lúc trước trời sắp mưa, chị chỉ có thể nhìn thấy bầu trời u ám, sương mù, một đám mây đen cũng đều không nhìn thấy."
Miền Bắc chất lượng không khí kém, qua vài ngày lại giống như thế này, ban ngày không thấy mây, ban đêm không thấy sao.
Trận mưa chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, từ cơn mưa tầm tã đến mưa nhỏ rồi vầng trăng ló dạng, nhưng cũng chỉ một tiếng đồng hồ.
Trong khu vườn trên cao có một chiếc ghế xích đu, Hàn Phi Nhứ ngồi trên đó, nhìn chằm chằm vào màn đêm không chớp mắt, sau cơn mưa không khí quả thực rất mát mẻ, bầu trời cũng sạch hơn vài phần nhưng bên ngoài gió vẫn rất lớn, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đám mây mỏng lững lờ trôi, những đám mây trên bầu trời giống như ruộng bậc thang, từng lớp, có chút dọa người cũng có chút đáng sợ.
Hàn Phi Nhứ không khỏi thở dài: "Trước kia em cũng không thể hiểu được cái gì gọi là nguyệt hắc phong cao, hiện tại đã hiểu được rồi."
Diệp Minh Tâm ngồi bên cạnh nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng dịu dàng, khóe miệng mỉm cười nhưng không nói gì, xung quanh quá yên tĩnh, giống như đang ở nhà vậy, khoảnh khắc này quá hiếm hoi, Hàn Phi Nhứ giành giật lấy từng giây để hưởng thụ khoảng thời gian như vậy.
Nàng nheo mắt nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, tựa như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Một hình ảnh rất tinh tế và ngắn ngủi thoáng qua trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off