Chương 34

56 4 0
                                    

Phản ứng đầu tiên của Hàn Phi Nhứ là muốn cười, nhưng khóe miệng vừa mới nhếch lên thì đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Minh Tâm đưa mắt nhìn cô.
Hàn Phi Nhứ dừng biểu cảm chưa kịp cười lại, sau đó cô thay đổi gương mặt, nghiêm khắc nói với Y Y: "Thật quá đáng!"
Diệp Minh Tâm âm thầm phụ họa, không sai, đúng là rất quá đáng.
"Sao lại có thể làm cái trò cởi quần trước mặt phụ huynh như thế chứ?"
Diệp Minh Tâm: "..."
Chẳng lẽ lúc không có ai là có thể cởi quần à?
Y Y lớn lên giống như thiên sứ bước ra từ trong tranh nên khi bị cô bé tủi thân nhìn, Hàn Phi Nhứ cảm thấy tim mình mềm nhũn: "Mẹ, không phải con cố ý."
Hàn Phi Nhứ vừa nghe lập tức phản đối, cô chớp mắt, nhìn về phía Diệp Minh Tâm: "Không cố ý à, nếu không phải cố ý, vậy tha cho con bé đi, chắc là trên sân khấu đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi."
Diệp Minh Tâm hận rèn sắt không thành thép nhìn cô: "Con bé nói không cố ý là em tin? Lúc ấy con bé vô tình chạm vào làm rớt quần bạn học, nhưng con bé một vừa hai phải còn kéo quần xuống, lại còn cố tròng lên đầu bạn học, cái này không phải ngoài ý muốn.

Đây là video, bằng chứng vững như bàn thạch, em xem đi."
Hàn Phi Nhứ hồ nghi nhìn Y Y, người sau lại cúi đầu, làm bộ dạng trẻ con chịu ngược đãi, cô đi qua ngồi bên cạnh Diệp Minh Tâm, xem chị dùng máy tính mở video lên.
Video trực tiếp nhảy đến lúc bọn trẻ lớp Y Y lên sân khấu, một đám ong mật nhỏ bụ bẫm dũng mãnh lên sân khấu, Hàn Phi Nhứ lộ ra vẻ mặt si mê: "Đáng yêu quá đi, Y Y là chú ong mật nhỏ nào thế?"
Diệp Minh Tâm chỉ phông nền phía sau: "Con bé là đóa hoa màu hồng kia."
Màn biểu diễn tài năng này là ca múa kịch, các chú ong mật nhỏ vừa nhảy vừa hát, đóa hoa lại không động đậy, chỉ yên lặng đứng tại chỗ, chờ ong mật nhỏ vây quanh mình, sau đó bắt đầu lấy mật.
Tuy là con của hai diễn viên nhưng Y Y hoàn toàn không kế thừa tài năng diễn thiên phú của hai người, cô bé hát không hay, kỹ thuật diễn lúng túng, đọc thơ diễn cảm cũng có thể quên từ, cô giáo cũng không có biện pháp đành phải để Y Y thành bối cảnh phông nền, phải biết rằng tim cô giáo cũng rỉ máu chứ, đứa bé xinh đẹp như vậy phải nên đứng ở vị trí chính!
Ngay từ đầu mọi người đều biểu diễn rất tốt, các chú ong mật nhỏ tươi tắn bay tới bay lui trên sân khấu, ong mật nhỏ mặc đồ rất mát, còn đóa hoa không được đãi ngộ tốt như vậy, có cái cánh hoa cực lớn tròng lên đầu, cho dù có mở điều hòa Y Y vẫn cảm thấy nóng, hơn nữa càng nóng càng buồn bực.

Cô bé lợi dụng lúc người khác không chú ý giơ tay vặn vẹo cánh hoa, thả lỏng tóc cho mình, đương nhiên vặn xong cánh hoa cô bé sẽ buông tay, biến cố xảy ra trong nháy mắt này.
Xem trong video là Y Y không cẩn thận đụng vào mông bạn học ong phía trước, có lẽ chiếc mông tròn vo bằng nhung không quá vừa người, vốn đã lỏng lẻo còn bị Y Y chạm vào một cái như vậy liền rớt xuống đất, Y Y bị dọa giật mình, chạy nhanh ngồi xổm xuống, muốn mặc lại mông bằng nhung cho bạn học.

Đúng lúc này nên là ong mật nhỏ lấy mật xong, khi cất cánh về nhà, chú ong mật nhỏ phía trước kia ra sức cất cánh, Y Y lại cầm mông bằng nhung của nó, kéo một cái như vậy rồi mông ong mật rớt ngay xuống dưới, bạn học phía trước cũng bị vướng ngã.
Y Y sợ ngây người, cậu bé cũng sợ ngây người, cậu bé che mông mình lại, khiếp sợ quay đầu, hiện trường lặng ngắt như tờ, không đến hai giây, mắt cậu bé lập tức ngập một tầng hơi nước.
Y Y thấy cậu bé muốn khóc thì lập tức nóng nảy: "Cậu đừng khóc mà, tớ trả lại mông cho cậu."
Cô bé nói chưa dứt lời, đang nói thì cậu bé đã không nhịn được lên tiếng khóc lớn, phụ huynh bên cạnh bắt đầu xôn xao, Y Y luống cuống tay chân đứng tại chỗ, cô giáo chạy lên sân khấu, bên cạnh màn hình có một thân hình màu trắng đứng lên, Hàn Phi Nhứ theo bản năng nhìn sang bên cạnh, không sai, chiếc váy hôm nay Diệp Minh Tâm mặc có màu trắng.
Y Y trợn trừng mắt, vừa thấy mommy cũng lại đây, cô bé vừa lo vừa sợ, xoay người nói với cậu bé: "Được rồi, cậu đừng khóc! Tớ giúp cậu mặc vào!"
Sau đó cô bé đội mông ong mật lên đầu cậu bé.
Sau ba giây yên lặng trôi qua, cậu bé đội mông ong mật kia gào khóc lớn hơn nữa.
Lại xem một lần nữa, Diệp Minh Tâm cảm thấy ngày càng sốt ruột, rốt cuộc là ai dạy con bé cởi quần bạn học lại còn đội lên đầu nữa chứ!
Đóng máy tính lại, Diệp Minh Tâm đưa mắt: "Cái này còn nói là không phải cố ý?"
Hàn Phi Nhứ moi hết cõi lòng nửa ngày trời muốn nói lời hay ý đẹp cho con gái: "Nghiêm túc mà nói thứ bị rớt cũng không phải quần mà chỉ là đồ đạo cụ thôi, chị xem thằng bé có mặc quần đùi của nhà trẻ mà, đâu có hở đâu."
"...Nếu hở hết thì bây giờ chị và Y Y đã không ở nhà mà là ở trong nhà người ta khom lưng xin lỗi rồi."
Diệp Minh Tâm quay đầu trách mắng Y Y: "Lúc con khóc, mẹ có cởi quần con xuống rồi đội lên đầu con không? Đổi lại tình huống hôm nay một cái, nếu người bị rớt quần là con, đầu sỏ gây tội còn đội quần lên đầu con thì con sẽ nghĩ thế nào?"
Từ lúc giọng điệu Diệp Minh Tâm thay đổi, đôi mắt Y Y đã đỏ lên, cô bé cúi đầu, nước mắt chảy ra từ trong mắt: "Mommy, con xin lỗi."
Thấy thế Diệp Minh Tâm hơi nhẹ giọng lại, nhưng thái độ vẫn không thay đổi: "Người con phải xin lỗi không phải mẹ mà là bạn học của con, hồi sáng mẹ bảo con xin lỗi người ta thì con không chịu.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ