Chương 95

33 1 0
                                    

Người dịch: Ddil
Hỏi xong câu đó, Diệp Minh Tâm quay đầu lại liếc Hàn Y Nhân, sau đó liền muốn đưa tay rút ống truyền dịch của cô ta.
Tề Vũ vội vàng giữ chặt tay cô, khuyên nhủ hết lời: "Đừng mà! Chị hai* à, chúng ta không thể làm vậy!"
*Từ gốc là đại lão.
"Bỏ tay ra, hôm nay tôi phải liều mạng với cô ta."
Tề Vũ nóng ruột không yên, "Liều cũng không thể liều bằng cách này được, rút ống truyền dịch thì có làm được gì, trong ống đó toàn là thuốc, cô rút ống đó thì cô ấy vẫn sống nhây ra đó thôi, còn không bằng rút ống truyền oxy của cô ấy đi."
Động tác giằng co của Diệp Minh Tâm dừng lại, cô lặng lẽ quay đầu qua, "Sao anh ác hơn cả tôi luôn vậy?"
Tề Vũ: "..." Này không phải miệng mồm nhanh nhảu não nghĩ chưa thông à.
Lúc hai người giằng co với nhau, Hàn Y Nhân vẫn luôn nhíu mày nhìn hai người, Diệp Minh Tâm vẫy vẫy tay, ra hiệu Tề Vũ buông cô ra, cô sẽ không làm gì Hàn Y Nhân đâu.
Tề Vũ không mấy yên tâm, cậu ấy buông tay ra, nhưng vẫn đứng bên cạnh Diệp Minh Tâm.

Diệp Minh Tâm chuyển lại sự chú ý lên người Hàn Y Nhân, lúc này cô cũng mặc kệ Hàn Y Nhân có bị thương hay không, cô rút tay mình lại bằng một cú giật mạnh, sau đó nắm lấy cằm Hàn Y Nhân, vỗ vào mặt cô ấy hai cái với lực vừa phải.
Cô không dùng sức nhiều, nhưng tiếng vang lên lại tựa như tát vào mặt, cộng thêm nụ cười mỉa mai treo trên gương mặt cô, nhìn thế nào cũng giống như cô đang ngược đãi Hàn Y Nhân.
Tề Vũ vội vàng nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, thấy không có ai, anh ấy mới quay đầu trở lại.
Giọng điệu của Diệp Minh Tâm không có lấy một chút ấm áp: "Nhìn cho kỹ xem tôi là ai."
Từ lúc tỉnh lại sau ca phẫu thuật, không phải đôi mắt của Hàn Y Nhân chi phối cái nhìn của cô ấy, mà là tiềm thức của cô ấy.

Cô ấy muốn nhìn thấy ai nhất, thì sẽ nhìn thấy người đó, cái vỗ mặt của Diệp Minh Tâm khiến Hàn Y Nhân tỉnh táo trở lại, cô ta nheo mắt, đột nhiên nhận ra người đang đứng trước mặt mình không phải là Hàn Phi Nhứ, mà là Diệp Minh Tâm.
Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Hàn Y Nhân liền cứng như đá cẩm thạch.
Hơn 7 giờ sáng, hai người cảnh sát vừa ăn buổi sáng xong đã đến bệnh viện hỏi thăm tình hình, bọn họ mở cửa phòng bệnh ra, chỉ thấy Hàn Y Nhân thức dậy rồi, cô ta cúi đầu, tinh thần uể oải phờ phạc.
Diệp Minh Tâm ôm ngực đứng ở một bên, thấy bọn họ tới, cô gật đầu với bọn họ, "Tôi đi ra ngoài, các anh hỏi cô ta đi."
Trước khi đi, cô nhìn Hàn Y Nhân, sau khi đối mặt với cô, Hàn Y Nhân giống như nhớ lại điều gì đó vô cùng đáng sợ, cô ta liền cúi đầu xuống không còn dám nhìn cô nữa.
Cảnh sát: "..."
Tề Vũ: "..."
Cảnh sát tới không bao lâu thì Lam Trúc cũng đã đến, cô ấy lái xe của mình, đậu xe ở trước cửa một nhà hàng trà kiểu Hongkong kế bên bệnh viện, cô ấy chạy xuống trước, mua một ít đồ, sau đó mới lên xe của Diệp Minh Tâm.
Không lâu sau đó, Tề Vũ cũng đi ra, ba người cùng ăn sáng trong xe, Tề Vũ đại khái kể lại hết những chuyện đã xảy ra tối qua.
Về chuyện tai nạn giao thông, Lam Trúc hôm qua đã được nghe nói, khiến cô ấy hết hồn chính là trên đời này lại còn có người lớn gan hơn cô ấy.
Hàn Y Nhân không muốn sống nữa hay gì mà dám ở trước mặt Diệp Minh Tâm nói bản thân thích Hàn Phi Nhứ?!
Lam Trúc nhỏ giọng hỏi Tề Vũ, "Hàn Y Nhân...!cô ấy vẫn ổn chứ?"
Lam trúc dĩ nhiên không phải quan tâm Hàn Y Nhân, cô ấy chỉ quan tâm Diệp Minh Tâm có làm gì với Hàn Y Nhân hay không thôi, Tề Vũ hiểu được, gật đầu với Lam Trúc, "Yên tâm, trong phòng bệnh có camera, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?"
May mắn làm sao, nếu không có camera, vậy thì sẽ khó nói à.
Cắn vào miếng phù trúc cuộn sốt dầu hào, nhai một hồi Lam Trúc mới nuốt xuống, cô ấy quay đầu lại âm thầm lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Minh Tâm, tâm trạng của cô rõ ràng rất kém, cả người như đang tỏa ra một luồng áp suất thấp.
Lam Trúc hiểu chuyện không nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ tiếp tục ăn sáng.
Bà chủ đồng ý đưa cô ấy đi du lịch Iceland chung là đã tốt lắm rồi, cô ấy cũng không muốn vào lúc này làm phật lòng bà chủ.
Diệp Minh Tâm ăn hai viên xíu mại, với lại một cục bò viên chiên giòn, sau khi ăn xong, cô uống hết mấy ngụm nước, đơ mặt ra, ngồi khoảng hai phút, đột nhiên cô lên tiếng: "Hồi nữa tôi về nhà một chuyến, Lam Trúc em trực tiếp mang hành lý ra sân bay ký gửi.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ