Một lúc lâu sau Đoạn Vị Ương mới bình tĩnh lại.
Cho dù ký ức của Hàn Phi Nhứ dừng lại ở mười năm trước thì cô cũng biết đến cái tên Đoạn Vị Ương.Mười năm trước, Đoạn Vị Ương chính là một ngôi sao hạng nhất, chính là một nữ thần phòng vé hàng thật giá thật, cô ấy chưa từng đóng một bộ phim kém chất lượng nào, tất cả đều là cái loại khiến người ta bị kích thích tư duy ấy.
Nhưng từ trước đến giờ Hàn Phi Nhứ chưa từng xem phim của cô ấy bao giờ.
...
Dẫu sao thì cô vẫn là một cô gái tràn đầy tình yêu với bộ não của mình mà.
Lúc đó mọi người đánh giá cô ấy rất cao, là một thế hệ ngọc nữ, truyền nhân của sự trang trọng, nữ minh tinh quốc dân,...tóm lại cái gì dễ nghe thì đều đập nên người cô ấy cả.Thế nên cho dù Hàn Phi Nhứ chưa từng xem phim của cô ấy cũng vẫn biết tên, biết gương mặt của Đoạn Vị Ương.
Mười năm trôi qua, thời gian vẫn để lại dấu vết trên mặt của vị ngọc nữ này.Ban đầu Hàn Phi Nhứ còn cảm thán trong lòng rằng không phải tất cả mọi người đều trẻ mãi không già, nhìn nếp nhăn nhàn nhạt trên mặt Đoạn Vị Ương, đây chính là năm tháng tàn nhẫn.
Còn bây giờ Hàn Phi Nhứ mới biết đó không phải là năm tháng tàn nhẫn, mà là tác dụng phụ của việc cười quá nhiều.
...
Vì Đoạn Vị Ương đã trở lại nên buổi tập luyện vẫn phải tiếp tục.Đợi đến lúc Trì Thu cũng lên nói đúng được mấy câu thoại trong kịch bản thì ba giám khảo mới bắt đầu hướng dẫn.
Kịch bản giữa Lỗ Thị Bình và Chu Phác Viên là kịch bản rất kinh điển, mỗi một chi tiết đều phải xử lý thật tốt.
Lần trước Trì Thu là tệ nhất, lúc này Trì Thu lại là người xử lý tốt nhất.
Cô ta rút được đặc điểm là cách nói dài dòng, chỉ cần đưa lời thoại tương ứng đổi thành lời thoại cổ vu vơ là được rồi, mà kịch bản gốc vốn dĩ có phong cách Trung Hoa dân quốc, so với mấy lời thoại kiểu cổ vu vơ cũng không kém mấy.
Hàn Phi Nhứ đứng bên cạnh vừa đọc thoại vừa nhìn Nguyên Kế Trạch đang nói cho Nhiếp Khai Nguyên và Trì Thu nghe khuyết điểm của hai người.
"Trong lòng Lỗ Thị Bình không chỉ có thù hận mà còn có cả sự e dè, có nỗi do dự, sâu xa hơn cả là tình yêu mê muội đối với Chu Phác Viên, hai người không thể chỉ thể hiện nỗi oán hận mà phải có cả yêu hận đan xen, hiểu không?"
Sợ Trì Thu không hiểu, Nguyên Kế Trạch còn dùng một cụm từ khá trào lưu để nói: "Chính là tương ái tương sát* đó."
*Tương ái thương sát: yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Trì Thu: "..."
Sau khi ông ta nói xong, Trì Thu mất một lúc để tìm cảm giác rồi lại nói lời thoại một lần nữa.Trong kịch bản, lúc này Chu Phác Viên châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sa lon vừa dày vừa nặng, nhưng tại hiện trường không có những thứ đó nên Nhiếp Khai Nguyên đành ngồi trên ghế nhựa, cầm một thanh chocolate trứng, cuốn trong tay làm bộ như đang hút thuốc.
Việc đọc kịch bản tiếp theo đúng là rất thuận lợi.Lúc đi học Nhiếp Khai Nguyên đã từng diễn vai Chu Phác Viên này rồi, có thể nói anh ta là người muốn gì được nấy nhất trong tất cả mọi người, nhưng Nguyên Kế Trạch nhìn anh ta thì cứ cảm thấy có chỗ nào đấy không thích hợp lắm.
Cuối cùng ông ta cũng tìm ra chỗ sai sai đấy rồi.
"Cậu cứ làm động tác hoa lan chỉ* làm gì thế?"
*Hoa lan chỉ: động tác mà làm tay như bông hoa lan, thường có trong các phim cổ trang (chạm ngón cái với ngón giữa là ra động tác này)
Nhiếp Khai Nguyên dùng ba ngón tay cầm trứng cuốn, còn lại ngón út và ngón áp út khẽ cong lên: "Đặc điểm của tôi là âm u mềm mại."
Nguyên Kế Trạch câm nín: "Âm u mềm mại cũng không cần làm động tác hoa lan chỉ chứ?"
Nhiếp Khai Nguyên khẽ cười một tiếng, một người đàn ông vai u thịt bắp mà giọng cười nhẹ nhàng quyến rũ như thế đúng là cay lỗ tai quá.
Anh ta móc tấm thẻ viết đặc điểm của mình ở trong túi ra, vẫn thuần thục dùng hoa lan chỉ đưa tới trước mặt mọi người: "Mọi người nhìn xem."
Người quay phim cũng lại gần, mọi người cùng nhau nhìn, phát hiện trên tấm thẻ ngoại trừ chữ âm u mềm mại còn có một đoạn chú thích.
*Nếu như nhân vật là nữ, xin hãy phát triển theo hướng Hắc quả phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off