【 Hàn Phi Nhứ: Hôm nay tôi đã gặp cô ấy.
】
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Phi Nhứ đã gửi một câu như vậy, vừa không khách khí, cũng không thân mật, súc tích, lại mười phần ám chỉ.
Hàn Phi Nhứ không rõ quan hệ của hai vị bác sĩ kia, nhưng phản ứng của Hà Yên Nhiên khiến cô cảm thấy, mối quan hệ giữa hai người này nhất định không đơn thuần.
Bác sĩ Trương không lập tức trả lời, phỏng chừng là đang bận rộn, thừa dịp này, cô lại gọi điện thoại cho Diệp Minh Tâm, Diệp Minh Tâm đang quay phim, không nhận, Lam Trúc tiếp nhận, khẩn trương hỏi cô: "Sao vậy ạ? Có phải Y Y lại phát sốt không ạ?"
"Không, Y Y rất tốt, chị ấy đâu?"
Lam Trúc nhìn thoáng qua Diệp Minh Tâm: "Chị ấy đang quay phim, có chuyện gì vậy ạ?"
Lam Trúc và Diệp Minh Tâm làm việc cùng nhau cũng đã mấy năm, rất nhiều lần Hàn Phi Nhứ đối với chuyện nhà của các cô cũng không rành bằng Lam Trúc, cho nên, hỏi Lam Trúc cũng được.
"Em có biết Trương Nhụy và Hà Yên Nhiên có quan hệ gì không?"
"Họ..." Lam Trúc nói: "Từng có mối quan hệ trước đây, đã chia tay mấy năm rồi.Sao đột nhiên chị hỏi cái này ạ?"
"Không có gì" Lấy được câu trả lời mình muốn biết, Hàn Phi Nhứ liền kết thúc chủ đề này: "Sáng mai chị sẽ trở lại, vé máy bay đã được đặt, nhờ em nói với cô ấy nhé."
"Vâng."
Cúp máy, vừa vặn, bác sĩ Trương trả lời cũng đến, nhìn câu nói ngắn gọn hơn cô ấy "ở đâu", Hàn Phi Nhứ mỉm cười.
Hôm nay tâm trạng của tất cả mọi người là rất tốt, Y Y cuối cùng đã nhìn thấy mẹ, và cũng là lần đầu tiên ăn hết toàn bộ cái bánh kem nhỏ của Thẩm Tang Lạc đem tới.Còn Hà Yên Nhiên kể từ khi mở phòng khám nhỏ thì là lần đầu tiên nghỉ ngơi được một ngày hoàn chỉnh, hơn nữa lúc nghỉ ngơi còn quen biết một người phụ nữ độc thân nói chuyện học thức đều giành được trái tim cô.
Mà Thẩm Tang Lạc rối rắm mấy tháng, rốt cục ba ngày trước đã nghĩ thông suốt, trong mối quan hệ vô thủy vô chung* này, cô không làm gì sai, vừa nghĩ thông suốt không bao lâu, cô đã gặp được một người phụ nữ rất phù hợp với tâm ý của mình, hơn nữa người phụ nữ này rất sảng khoái liền đáp ứng ngày mai cùng cô đi xem phim, ăn trưa.
*Vô thủy vô chung này: Không đầu không cuối, tức là không có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng.
Hai người tâm tình đều rất tốt ngồi ở dưới lầu, Hàn Phi Nhứ từ trong phòng mình đi ra, tay chống lan can, nhìn Y Y vừa tỉnh ngủ nằm trong lòng Thẩm Tang Lạc cùng cậu ấy làm nũng.
Còn Hà Yên Nhiên thì ngồi ở một bên, thấy vậy ánh mắt Hàn Phi Nhứ từ trên người Y Y di chuyển, rơi vào trên người Hà Yên Nhiên, không bao lâu, thấy Hà Yên Nhiên đột nhiên đưa tay lấy túi xách của mình.
Nhìn rõ tên liên lạc trên điện thoại di động, Hà Yên Nhiên nhíu chặt lông mày, Hàn Phi Nhứ đứng trên lầu, cánh tay đặt trên lan can, tay chống mặt, thưởng thức nhìn cảnh này.
Hà Yên Nhiên đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, trở về sắc mặt cũng không đẹp lắm, thoạt nhìn cũng không phải rất tức giận, chính là có chút ít tức giận, còn mang theo một chút thẹn thùng phẫn nộ.
Vốn đã nói xong muốn ăn cơm tối ở chỗ này, sau đó cô ấy lại từ chối, Hàn Phi Nhứ tìm người đưa cô ấy trở về, nhưng bây giờ, cô ấy ngay cả cơm tối cũng không ăn, mang theo đồ đạc liền rời đi, Thẩm Tang Lạc cảm thấy khó hiểu, đứng lên đề nghị mình có thể đưa đi, Hà Yên Nhiên khoát tay, đi thẳng ra ngoài, nhìn giống như đang trốn ai đó.
Bị khách khí cự tuyệt, Thẩm Tang Lạc đành phải ngồi xuống, qua hai giây, cô đột nhiên xoay người, nhìn về phía Hàn Phi Nhứ trên kia – người lúc đó vẫn đang nhìn Thẩm Tang Lạc ôm Y Y, nụ cười gian xảo vẫn thường trực trên mặt, thấy Thẩm Tang Lạc quay đầu, Hàn Phi Nhứ lập tức thay đổi sắc mặt, mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, giống như mình rất vô tội.
Thẩm Tang Lạc: "..."
Bên trong nhà, Thẩm Tang Lạc đang chất vấn Hàn Phi Nhứ, bên ngoài nhà thì Hà Yên Nhiên một bên cúi đầu gọi xe, một bên bước nhanh ra ngoài, nhưng còn chưa đi được xa thì phía trước liền vang lên âm thanh bấm còi.
Hà Yên Nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Trương Nhụy đang ngồi trong chiếc Tesla của mình, mỉm cười ấm áp với cô.
Hà Yên Nhiên: "..."
Trương Nhụy lấy cớ cô ấy muốn thăm Y Y để tới nơi này, nhưng từ khi Hà Yên Nhiên nhìn thấy cô ấy, lại đến khi cô hồ đồ lên xe của Trương Nhụy, cô ấy cũng chưa từng vào nhà Hàn Phi Nhứ.
Ngồi trên xe, sắc mặt Hà Yên Nhiên vẫn không dễ nhìn, Trương Nhụy nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu thân thiết ôn hòa: "Tôi đưa em trở về, so với gọi xe tốt hơn, hiện tại đi không an toàn."
Hà Yên Nhiên dường như nghe được trò đùa gì đó: "Ha ha, đi xe của chị so với đón xe càng không an toàn hơn."
Trương Nhụy nhún nhún vai: "Tùy em nói như thế nào, dù sao em cũng đã lên rồi."
Hồi lâu sau cũng không nghe được câu trả lời, Trương Nhụy cũng không cảm thấy xấu hổ, cô hỏi: "Ngày mai tôi được nghỉ, tôi có hai vé kịch ở đây, em có muốn đi xem cùng nhau không?"
"Ngày mai tôi có hẹn."
Hà Yên Nhiên đã nhiều năm không hẹn hò, vừa chia tay Trương Nhụy, cô không có tâm tư ra ngoài chơi, sau đó khi có tâm tư, cô lại chuyển đến nông thôn, tự mình mở một phòng khám nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off