Chương 57

21 1 0
                                    

Diệp Minh Tâm không phải không tin tưởng vào thực lực của nàng, chỉ là quá tin tưởng vào khả năng bói toán của Nam Chi Hàn, đã quen biết nhau một thời gian dài tới nay, cô cũng chưa từng gặp qua một quẻ bói nào mà Nam Chi Hàn tính không chính xác.
Nếu cô giải thích một chút, sẽ không chọc tức Hàn Phi Nhứ nhưng từ trước đến nay Diệp Minh Tâm chưa bao giờ có thói quen giải thích, cô luôn trực tiếp nói ra kết quả, mặc kệ đối phương có năng lực tiêu hóa mạnh như vậy hay không.
Hàn Phi Nhứ nhìn Diệp Minh Tâm chằm chằm chừng ba giây, nàng đứng dậy, xoay người, sải bước ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.
...
Diệp Minh Tâm đương nhiên cũng sẽ đuổi theo, trong phòng riêng chỉ còn lại Y Y và Nghiêm Nguyệt Dung, hai người họ nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Nghiêm Nguyệt Dung nghĩ mà thấy buồn cười: "Đứa nhỏ này, biết học thở dài rồi hả?"
Y Y nghiêm túc đáp: "Con cũng là một con người, khi bất lực người ta sẽ thở dài."
"Haha, còn học được cách bất lực, vậy còn nói cho bà nội biết, vì sao con cảm thấy bất lực?"
Y Y chớp đôi mắt to: "Bởi vì mẹ vừa bị dạy dỗ."
Lời này rất chính xác đi.

= =
Trong thế giới của Y Y, nếu người lớn có thái độ không tốt, họ chủ yếu đang giáo dục đối phương, mà Hàn Phi Nhứ đã không nói cho Y Y biết ý nghĩa của việc cãi vã, cô bé liền cảm thấy mẹ cùng mommy to tiếng cũng chỉ là bắt đầu giáo dục nhau mà thôi.
Bởi vì trong phòng còn có mẹ vợ cùng con gái, Hàn Phi Nhứ mới phải nhịn xuống, lựa chọn trực tiếp rời đi, ngay khi bị Diệp Minh Tâm đuổi theo tới nơi, nàng không thể chịu đựng được nữa.
"Chị coi em như một tên ngốc hay một người thiểu năng vậy? Chị cũng chắc chắn em sẽ có lịch trình trống, cái này gọi là tin tưởng thực lực của em? Thực lực của em ở trong mắt chị chính là mấy người bị hôi chân trong bóng đá nam Trung Quốc!"
Đây là bãi đậu xe, tuy rằng không có ai vì vậy cũng khá trống trải nên lời nói của Hàn Phi Nhứ có thể gây ra tiếng vang, Diệp Minh muốn đưa nàng trở lại xe: "Có vấn đề gì, chúng ta lên xe giải quyết, được không?"
Hàn Phi Nhứ gỡ tay Diệp Minh Tâm ra: "Không! Tại sao em phải nghe lời chị, bất cứ điều gì chị yêu cầu em đều phải làm theo, em cũng đâu phải thú cưng của chị? Hơn nữa, còn phải giải quyết cái gì? Em không thấy có vấn đề gì, em chỉ thấy có một thực tế là chị không tin tưởng em hơn nữa còn có ý khinh thường!"
Nói xong, Hàn Phi Nhứ nhanh chóng xoay người lại, tìm xe của mình, mở cửa xông vào ghế phụ, sau đó khóa cửa lại, Diệp Minh Tâm bước chậm hơn một bước, phải vỗ vào cửa kính xe, thấy Hàn Phi Nhứ không để ý đến mình, cô bước đến hàng sau mở cửa ra ngồi vào.
Vừa ngồi vào, cô đã nghe thấy Hàn Phi Nhứ nói với Trọng Viên Viên: "Khóa tất cả các cửa, bây giờ ngay lập tức lái xe!...!Không phải chị đã yêu cầu em khóa cửa xe lại sao?!"
Thần tiên đáng nhau, tai ương phàm nhân chịu, Hàn Phi Nhứ đột nhiên tức giận khiến Trọng Viên Viên vô cùng lúng túng, hơn nữa lúc nãy Diệp Minh Tâm đang ở bên ngoài, cô ấy không thể lái xe đi, dù sao cô ấy cũng là vợ của Hàn Phi Nhứ, nếu như cô ấy vẫn tiếp tục lái xe đi, sau này hai người họ làm hòa, người đầu tiên phải chịu tội chính là mình.
Xe lúc nào cũng khởi động, Trung Viên Viên cầm vô lăng không ngừng trấn an: "Chuyện này, em có chút đói bụng, hai người từ từ nói chuyện, em đi mua một chút đồ ăn."
Nói xong, cô ấy mở cửa xe, nhanh như chớp bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Hơn nữa trước khi chạy mất, cô ấy còn dùng điều khiển từ xa từ bên ngoài khóa cửa xe lại, trừ khi cô ấy quay lại, nếu không Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ sẽ không thể thoát ra ngoài.
Hàn Phi Nhứ: "..."
Đúng là thói đời, ngay cả trợ lý của mình cũng không một lòng một dạ với mình nữa.
Gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt của Hàn Phi Nhứ lúc này, Diệp Minh Tâm im lặng, cô khom người đứng dậy, chân dài bước qua ngồi vào vị trí ghế lái.
Trong lúc đó, Hàn Phi Nhứ cố gắng đẩy cô về phía sau, nhưng nàng không ngờ đối phương lại mềm dẻo như vậy, ngay khi Hàn Phi Nhứ chuẩn bị chạm vào eo của cô, thắt lưng Diệp Minh Tâm gần như dán sát lên trần xe.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ