Vừa mới gặp phải một vị hôn thê cũ không xuất chiêu theo như kịch bản, nếu như lại thêm một tình đầu bạch nguyệt quang không xuất chiêu theo như kịch bản nữa, cô thật sự sẽ toi mất.
Thấy Hàn Phi Nhứ cứ nhìn chằm chằm vào vòng tay của mình, Diệp Minh Tâm đột nhiên dán người qua: "Có đẹp không?"
Hàn Phi Nhứ gật đầu: "Đẹp lắm."
"Đã từng thấy vòng ngọc nào tương tự thế chưa?"
Hàn Phi Nhứ nhớ lại: "Chưa từng."
Diệp Minh Tâm có vẻ khá thất vọng, chị cúi đầu, thả mình nằm sấp trên chiếc chăn bông dày, Hàn Phi Nhứ cầm điện thoại, nhìn thấy đã gần 12 giờ đêm rồi: "Nên đi ngủ thôi, em đi lấy cho chị chiếc khăn nóng, chườm xong hãy ngủ."
Nói xong, Hàn Phi Nhứ liền nhảy xuống giường, Diệp Minh Tâm liếc nhìn cô, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của cô, cho đến tận khi cô đi vào nhà vệ sinh.
Ánh mắt của chị lại quay về cổ tay của mình, chị giơ tay phải lên, vòng ngọc cũng đong đưa theo chuyển động của chị, ba sợi dây ngọc va vào nhau, tạo nên những âm thanh lanh lảnh vui tai, vuốt ve bề mặt nhẵn bóng và ấm áp của vòng ngọc, Diệp Minh Tâm thu hồi tầm mắt, cũng thu lại tất cả cảm xúc của mình.
Sau một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, Diệp Minh Tâm ngồi chờ trong nhà nửa ngày, buổi chiều liền đến đoàn làm phim, trước khi đi, Hàn Phi Nhứ nói lại cho Lam Trúc những gì mà hôm qua bác sĩ Hà nói với cô, Lam Trúc bối rối nghe cô nói, tận khi lên đến xe RV, cô ấy mới không hiểu được gãi đầu: "Chị Minh Tâm, không phải chị nhắn tin cho em bảo không sao mà ạ?"
Diệp Minh Tâm gần một ngày một đêm không cử động được bao nhiêu, vừa lên đến xe, chị liền lập tức duỗi người, giãn gân cốt một cách linh hoạt, lại xoay cái cổ cứng đờ: "Chính là không sao, đi thôi, quay xong sớm về nhà sớm."
"Vâng, vâng!"
Tề Vũ không đến, cậu ấy định sẽ gặp Diệp Minh Tâm ở trên phim trường, Lan Trúc lái xe, Diệp Minh Tâm ngồi ở phía sau, lấy điện thoại ra, mở Wechat nhắn tin cho Giang Linh Nhạn.
Diệp Minh Tâm đi chưa được bao lâu thì Vi Tầm tìm đến, Hàn Phi Nhứ đang xem phim truyền hình, nhìn thấy cậu ta đến liền tạm dừng: "Sao rồi, cậu xem mắt sao rồi?"
Vi Tầm không cảm xúc trả lời: "Không biết."
Không biết, chắc là không vừa mắt rồi, Hàn Phi Nhứ không quá ngạc nhiên với kết quả này.
"Xem mắt chẳng phải hay chọn ngày cuối tuần sao, tại sao cô gái này lại chọn thứ hai, chẳng nhẽ cô ấy nghỉ thứ hai à?"
"Không phải." Vi Tầm lắc đầu: "Cô ấy là chuyên gia trang điểm của đoàn làm phim, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, chỉ có sáng hôm nay là có thời gian thôi."
Hóa ra là vậy, Hàn Phi Nhứ bị gợi lên hứng thú: "Trông có xinh không? Ai giới thiệu cho cậu thế, tôi nghe nói chuyên gia trang điểm cao cấp đều rất giỏi, cũng được coi là một nhà nghệ thuật đấy."
"Tôi không nhìn kỹ, trông cũng ổn đấy, nhưng không thích hợp với tôi."
Không nhìn kỹ nghĩa là sao, đi xem mắt không phải chủ yếu xem vẻ ngoài với khả năng ăn nói của đối phương sao?
Thế nhưng những chuyện như xem mắt, sao cũng phải đi nhiều lần thì mới có thể gặp được người thích hợp, tuổi của Vi Tầm cũng không lớn, cũng không cần vội, cứ từ từ xem.
Vi Tầm nói gì cũng đều giữ nguyên dáng vẻ không cảm xúc, cậu ta ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, Hàn Phi Nhứ cười trêu cậu ta: "Đây là lần đầu tiên đi xem mắt đúng không? Không sao cả, trước lạ sau quen, cứ đi xem mắt thêm mấy lần, chắc chắn có thể gặp được người hợp với mình."
Vi Tầm lại nhắc đầu: "Không phải lần đầu tiên." Cậu ta tính toán một chút: "Đây là lần thứ 11 trong năm nay rồi."
Bây giờ vẫn còn chưa được nửa năm nữa mà, thế có nghĩa là trung bình mỗi tháng hai lần, Hàn Phi Nhứ bối rối: "Cậu cũng không lớn, sao người trong nhà cậu lại thúc giục kết hôn ghê vậy?"
Nghe thấy câu hỏi này, Vi Tầm ngại ngùng vuốt mũi: "Không có ai thúc giục tôi cả, là tự tôi muốn thoát ế thôi."
...
Thật không ngờ, Vi Tầm không chỉ lớn vội, mà tâm lí cũng vội vô cùng, cô còn tưởng rằng cậu ta là kiểu đàn ông chuyên tâm với công việc, hờ hững với chuyện yêu đương cơ.
Lúc cô đang nói chuyện với Vi Tầm thì chuông cửa đột nhiên vang lên, không đợi dì Lý ra mở cửa, Hàn Phi Nhứ đã đi ra trước, ở trên cửa ra vào có một tấm kính mờ chạm trổ hoa văn, có thể nhìn thấy bóng người bên ngoài, nhưng lại không nhìn rõ được là ai, Hàn Phi Nhứ nhìn camera giám sát ở bên cạnh, người đến cúi đầu, cô không thấy được mặt người nọ.
Cô mở cửa, người đến ngẩng đầu, nở một nụ cười đúng mực với cô: "Đã lâu không gặp."
Hôm qua vừa gặp em gái Giang Linh Diên, hôm nay chị gái Giang Linh Nhạn liền tìm đến cửa rồi.
Hình tượng em gái si tình, kiêu ngạo lại mít ướt đã quá đỗi đi vào lòng người, dù cho hành vi, cử chỉ của Giang Linh Nhạn đều rất lịch sự, tao nhã giống như con gái nhà dòng dõi, Hàn Phi Nhứ cũng không dám tin những biểu hiện bên ngoài của chị ấy.
Sau khi Giang Linh Nhạn ngồi xuống, dì Lý liền bưng lên một tách trà, chị ấy nói cảm ơn với dì Lý, sau đó mới nhìn về phía Hàn Phi Nhứ: "Tôi đến đây để xin lỗi, Linh Diên lại gây rắc rối cho hai người rồi, suy cho cùng, vẫn là do tôi dạy dỗ không nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off