Hàn Phi Nhứ gọi điện thoại cho Trưởng phòng Thẩm chứng thực chuyện này, Trưởng phòng Thẩm đang ngồi trong văn phòng, suýt chút nữa nhảy cao ba thước.
"Đừng nghe chị ấy nói bừa! Ai là bạn gái cũ của ai chứ, nhiều lắm chỉ có thể xem như quen biết!"
Hàn Phi Nhứ: "Hai người không có quan hệ khác?"
"Không có!"
"Thật sự không có?"
"Thật sự không có!"
"Thẩm Tang Lạc."
"Gì chứ?"
"Đừng móc ghế nữa."
"......"
Thẩm Tang Lạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn thử trần nhà có gắn camera theo dõi nào không.
Ngồi trong xe, Hàn Phi Nhứ vô cùng hả hê cười một tiếng, "Biết ngay là có gian tình mà, nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Đều là người lớn, ai mà chẳng có một chút tình sử không muốn nhắc đến.
Cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bát(1), Thẩm Tang Lạc có thể làm bạn với Hàn Phi Nhứ nhiều năm như vậy, bởi vì hai người tuy tính cách khác biệt, nhưng bản chất lại tương đồng, về phương diện tình cảm đều không mấy tươi sáng.
Hàn Phi Nhứ kết hôn sớm vì duyên phận đến sớm, nếu không, có lẽ cô cũng giống như Thẩm Tang Lạc, hai mươi mấy tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, vất vả lắm mới nở ra một đoá đào hoa, cuối cùng lại là đào hoa héo.
Thẩm Tang Lạc ấp úng, "Có gian tình gì chứ, mình giữ thân trong sạch......!Cậu hỏi nhiều làm gì, chuyện của cậu mình có hỏi không?"
"Không hỏi ít hơn."
"......"
Dưới sự lì lợm la liếm của Hàn Phi Nhứ, rốt cuộc Thẩm Tang Lạc cũng phải nói thật, Vi Tầm tập trung lái xe, tiếng nói chuyện điện thoại của Hàn Phi Nhứ đối với cậu ta chỉ là âm thanh nền ồn ào lộn xộn, cậu ta cũng không để ý Hàn Phi Nhứ đang nói gì, cho đến khi cô cười ầm lên.
"Tình......!tình một đêm?! Cậu cũng có tiền đồ lắm ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Một khi đã cười sẽ không thể nào ngừng được, Hàn Phi Nhứ chưa bao giờ nghĩ Thẩm Tang Lạc sẽ làm ra chuyện kiểu tình một đêm thế này, hơn nữa, theo lời kể của chính cô ấy, cô ấy mới là người bỏ đi sau khi ăn sạch sẽ con người ta, hùng dũng oai vệ bước đi không hề thẹn với lương tâm.
Thẩm Tang Lạc nghe thấy sự vui sướng phía bên kia, mặt đen không khác gì đáy nồi.
Rốt cuộc cười đủ rồi, Hàn Phi Nhứ lau nước mắt, hắng giọng, nói bằng giọng trầm tĩnh: "Trưởng phòng Thẩm, cậu trâu bò lắm."
"......!Vấn đề là, chị ấy không phải bạn gái cũ của mình! Lương Trữ nói chuyện buồn cười quá đi, làm gì phóng đại đến mức nhớ mãi không quên."
Hàn Phi Nhứ rúc người trên ghế lái phụ, ngón trỏ di di trên lớp trang trí bằng da thật trên cửa xe, "Ý của cậu là, sau khi cậu ngủ xong rồi vứt bỏ chị ấy, chị ấy không đi tìm cậu?"
Dùng từ "ngủ xong rồi vứt bỏ"......!nghe hợp lý ha = =
Thẩm Tang Lạc trả lời không mấy chắc chắn, "Cũng có tìm năm sáu lần......!năm sáu lần mà thôi, như vậy cũng tính là nhớ mãi không quên sao?"
Hình như không tính.
Hàn Phi Nhứ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại hỏi thêm một câu, "Khi nào thì cậu ngủ xong rồi vứt bỏ người ta?"
Thẩm Tang Lạc: "Tháng trước."
Hàn Phi Nhứ: "......" Thế này còn dám nói không tính?!
Nhiều chuyện luôn là suối nguồn hạnh phúc của phụ nữ, Hàn Phi Nhứ nhà cũng không về, trực tiếp đến chỗ Thẩm Tang Lạc, chuẩn bị sẵn sàng ép buộc cô ấy kể rõ ràng mọi chi tiết với mình.
Ở đơn vị bận như cún, tan tầm còn phải mua cơm tối đến lấy lòng người khác, sau đó về nhà lại phải chịu đựng bạn thân hăng máu gà tra hỏi, Thẩm Tang Lạc cảm thấy mình chính là thanh niên lương thiện đau khổ nhất trên thế gian này, không ai sánh bằng.
Hai người một hỏi một đáp, rốt cuộc Hàn Phi Nhứ cũng nắm rõ ngọn nguồn câu chuyện.
Thẩm Tang Lạc và Giang Linh Nhạn đã quen biết nhau từ trước, khi Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm kết hôn, không tổ chức rình rang, họ chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết nhất của mình đến, dưới sự chứng kiến của ông bà trong nhà tổ của Diệp gia, ăn cơm xong liền kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off