Editor: Mer
Khi Hàn Phi Nhứ ở nhà Ân Gia Hà, Diệp Minh Tâm không ở yên chờ tin tức mà đến nhà Dư Thính Tuyết.
Quả nhiên, Dư Thính Tuyết đúng như lời Hàn Phi Như kể: rất đáng thương, nằm co ro trên giường, ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ấy luôn cầm chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn là ảnh của Ân Gia Hà.
Khi mở cửa và thấy Diệp Minh Tâm, Dư Thính Tuyết thậm chí không thèm nhìn thêm một cái, chỉ chậm rãi quay người, trở về phòng ngủ, sau đó chậm chạp leo lên giường, chui vào chăn, tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm rồi bất động.
Diệp Minh Tâm: "......"
Cô im lặng một lát, rồi hỏi:
"Cậu mấy ngày rồi không ra khỏi nhà?""Không biết, đừng chạm vào tôi."
Diệp Minh Tâm lại im lặng, sau đó nói:
"Tôi không định can thiệp đâu, chỉ muốn làm đúng trách nhiệm bạn bè, đến xem cậu thế nào. Thấy cậu còn sống, tôi yên tâm rồi."Dư Thính Tuyết không biểu cảm, chỉ liếc nhìn Diệp Minh Tâm. Sau đó, cô rúc mình vào chăn, chỉ để lộ đỉnh đầu. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Diệp Minh Tâm bật cười, bước tới xoa xoa đầu cô như trấn an.
"Vậy mà định bỏ cuộc à? Không giống phong cách của cậu chút nào. Cậu hiểu Ân Gia Hà hơn bất kỳ ai. Cô ấy vẫn còn thích cậu, chỉ cần cậu cố gắng theo đuổi thêm một thời gian, cô ấy sẽ quay lại. Nhưng lần này, cậu không được ép buộc cô ấy hay kiểm soát quá mức nữa. Cô ấy là người yêu của cậu, không phải món đồ của cậu. Cậu chỉ có thể mong cô ấy trung thành với mình, ngoài ra không nên can thiệp vào những thứ khác."
Nghe những lời này, Dư Thính Tuyết chỉ yên lặng co mình lại. Diệp Minh Tâm chưa kịp nói xong, cô đã cảm thấy Dư Thính Tuyết như sắp khóc ngay lập tức.
Diệp Minh Tâm: "...... Tôi nói sai gì sao?"
Thật ra, cô không nói sai điều gì. Những điều đó, Dư Thính Tuyết đều hiểu, nhưng cô ấy không dám gặp lại Ân Gia Hà. Cô ấy thực sự rất sợ. Sợ rằng, sau khi gặp mình, Ân Gia Hà sẽ lại có những suy nghĩ cực đoan như trước.
Dư Thính Tuyết là người kín tiếng, trừ khi tự mình muốn nói, còn không ai có thể khiến cô mở lời, bất kể gặng hỏi hay khéo léo dẫn dắt thế nào. Diệp Minh Tâm hiểu rõ điều này, nên cũng không phí thời gian khuyên nhủ vào lúc này. Sau khi ngồi thêm một lúc, cô đứng dậy và thấp giọng nói:
"Tôi đã bảo Tiểu Nhứ đi nói chuyện với Ân Gia Hà, không biết có tác dụng gì không. Nhưng chuyện này, thật ra người ngoài làm gì cũng vô ích. Cuối cùng vẫn phải là chính cậu tự ra mặt. Tôi không giúp gì được nhiều, chỉ để lại cho cậu một câu từ kinh nghiệm của mình thôi."
Dư Thính Tuyết lặng lẽ ngước mắt lên nhìn. Diệp Minh Tâm bắt gặp ánh mắt ấy, mỉm cười dịu dàng và nói:
"Tình yêu, với mỗi người, đều là một trong những điều quan trọng nhất trong đời. Không ai lại dành mấy năm cuộc đời mình cho người mà họ không yêu cả. Nếu cô ấy chịu ở lại bên cậu, điều đó có nghĩa là cô ấy yêu cậu. Và đó là sự khẳng định sâu sắc nhất mà cậu có thể nhận được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off