Chương 101: Ân Gia Hà X Dư Thính Tuyết ( 2 )

39 0 0
                                    

Editor: Mer

Ánh trăng rọi vào dáng lưng của Ân Gia Hà khi cô rời đi, dứt khoát và đầy lạnh lùng. Cô không mang theo bất cứ thứ gì, nói hết những lời ấy rồi quay đi, như thể nơi này chẳng còn gì đủ sức giữ chân cô lại.

Dư Thính Tuyết đứng đó nhìn cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt tái nhợt, tay đang cầm chén trà run rẩy không ngừng. Phát hiện điều này, cô cố nén, buông tay xuống, đặt phía sau như thể làm vậy thì nỗi đau cũng sẽ mờ nhạt.

Khi buông chén trà, cô không kiểm soát được lực, khiến chén rơi xuống đất, nước trà nóng văng lên mắt cá chân. Mặc dù tất không đủ mỏng để bị thương, nhưng hơi nóng thoáng qua lại như đổ thẳng vào tim cô, làm toàn thân cô như tỉnh ra, không thể trốn tránh.

Dư Thính Tuyết chậm rãi ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ chén trà bằng tay không. Bàn tay cô mềm mại, chưa từng trải qua bất kỳ sự khắc nghiệt nào. Chỉ vừa nhấc một mảnh lên, các cạnh sắc nhọn đã cắt vào tay, để lại một vết thương rỉ máu. Nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn vết thương ấy, không kêu đau, không nhăn mặt.

Câu nói của Ân Gia Hà vang lên trong đầu cô: "Tôi từng nghĩ đến việc cắt mạch máu mình, để máu chảy đến khi cơ thể lạnh ngắt, chỉ vì muốn trả thù cô. Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt cô khi thấy xác tôi, tôi đã thấy lòng mình dễ chịu hơn rồi."

Cảnh tượng đó quá tàn nhẫn. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Dư Thính Tuyết không chịu nổi. Cô bất giác siết chặt tay, máu từ vết thương chảy qua kẽ ngón, nhỏ giọt xuống sàn. Người hầu trông thấy liền hét lên sợ hãi, nhưng cô chẳng bận tâm.

Ân Gia Hà, khi đó đã rời xa, không biết chuyện xảy ra với Dư Thính Tuyết. Trở về căn phòng trống rỗng của mình, cô bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Không còn ai để dựa vào, cô sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn. Cô biết, khi mất đi địa vị và sự bảo trợ, những kẻ từng gọi là "bạn" có lẽ sẽ quay lưng. Nhưng cô không quan tâm.

Ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt trầm tư của cô. Tự do là thứ cô đã mong mỏi, nhưng giờ khi có được nó, cảm giác lại thật trống rỗng. Cô nghĩ: "Tự do nên có dáng vẻ của tự do." Có lẽ, một chuyến về quê sẽ giúp cô xoa dịu lòng mình.

Quê hương của Ân Gia Hà là một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Ở đó, ai cũng biết nhau, và mọi chuyện xảy ra sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Tuổi thơ của cô không êm đềm, trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Nhưng chính những khắc nghiệt ấy đã nuôi dưỡng ước mơ của cô – thoát khỏi nơi này, trở thành diễn viên.

Khi còn nhỏ, mỗi lần bị bố đánh, hàng xóm luôn bảo vệ cô. Nhưng không ai có thể giúp cô thoát khỏi gia đình luôn xem cô như gánh nặng. Cô rời nhà với chút tiền tích góp ít ỏi, đặt chân đến Bắc Kinh, làm đủ thứ để tự nuôi sống bản thân.

Cuộc đời ở Bắc Kinh ban đầu đầy khó khăn. Đẹp nhưng không đủ nổi bật để làm diễn viên, không đủ cứng cáp để chịu đựng đời diễn viên quần chúng, Ân Gia Hà bị mắc kẹt giữa những lời hứa hão huyền và những lời dối trá. Nhưng cô không từ bỏ, bởi cô tin rằng mình có thể thành công.

Ngày cô gặp lại bố mình tại Bắc Kinh, người đàn ông đó không chỉ đến để đánh cô, mà còn đòi hết số tiền ít ỏi cô dành dụm được. Đó cũng là ngày Dư Thính Tuyết xuất hiện. Cô ấy mang theo người đến thẳng căn nhà thuê tồi tàn của Ân Gia Hà, đánh ông bố một trận rồi kéo Ân Gia Hà đi.

Dư Thính Tuyết lúc ấy thấp hơn, nhỏ bé hơn, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt cô ấy đủ khiến mọi người e dè. Khi đó, nhìn Dư Thính Tuyết, Ân Gia Hà nghĩ: "Ngay cả khi tức giận, cô ấy cũng thật đáng yêu."

Sau đó, Dư Thính Tuyết đưa ra bản hợp đồng bao nuôi 5 năm, nhục nhã nhưng cũng là cứu cánh duy nhất. Ân Gia Hà đồng ý, không chỉ vì cần sự giúp đỡ, mà còn vì cô sợ nếu từ chối, Dư Thính Tuyết sẽ không bao giờ đến tìm cô nữa.

Thời gian trôi qua, mọi thứ không đẹp đẽ như Ân Gia Hà từng hy vọng. Năm năm kết thúc với một cảnh tượng còn tệ hơn cả sự bắt đầu. Cô nhận ra rằng dù có cố gắng, một số mối quan hệ sẽ mãi không thể nào trở nên bình đẳng.

Trong những ngày Ân Gia Hà tìm kiếm sự yên bình ở quê nhà, Dư Thính Tuyết lại nhốt mình trong căn nhà trống vắng, chẳng cho ai vào.

Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ – những người bạn chung của cả hai – khi nghe tin về sự rạn nứt, quyết định can thiệp. Diệp Minh Tâm thuyết phục Hàn Phi Nhứ giúp đỡ, nhưng Hàn Phi Nhứ chỉ ngáp một cái tỏ ra không hứng thú.

Tuy vậy, khi nghe lời đề nghị từ Diệp Minh Tâm: "Nếu em chịu giúp, chị sẽ đồng ý một yêu cầu của em." – Hàn Phi Nhứ liền thay đổi thái độ, ánh mắt lóe lên tinh quang: "Thật sao? Bất cứ điều gì?"

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ