Chương 23

79 5 0
                                    

Thẩm Tang Lạc có phản ứng như thế, Giang Linh Nhạn không hề thấy xa lạ.

Chị ấy mở cửa và đuổi theo, cánh tay thon gầy bắt lấy Thẩm Tang Lạc đang chuẩn bị đi xuống bậc thang.
Dáng Giang Linh Nhạn rất đẹp, thứ mọi người đầu tiên chú ý tới luôn không phải là khuôn mặt của chị ấy, mà là vóc người gầy đến mức làm người ta hoài nghi cơ thể không đủ dinh dưỡng của chị ấy.
Đương nhiên chị ấy không phải là không đủ dinh dưỡng, chỉ là khung xương vốn nhỏ, trên người không có thịt mấy nên nhìn rất gầy.
Thẩm Tang Lạc bị chị ấy lôi kéo, cô ấy không dám dùng sức thoát ra.

Cô ấy luôn cảm thấy nếu mình dùng sức quá mạnh thì Giang Linh Nhạn sẽ bị cô ấy làm lảo đảo mà ngã ra.
Rõ ràng lúc hai người tiếp xúc, Giang Linh Nhạn cũng biết em ấy cũng có cảm giác với cô, nhưng mà Thẩm Tang Lạc vẫn không hiểu chuyện này, hoặc có lẽ là không muốn nghĩ tới.
Giang Linh Nhạn đi xuống phía dưới hai bước, chị ấy quay đầu nhìn thì thấy đã có người đứng ở ngoài cửa sổ tò mò nhìn hai người bọn họ: "Đến nhà cây với chị."
Thẩm Tang Lạc không muốn đi, nhưng sau khi cô ấy xoay người lại thì nhìn thấy những ánh mắt tìm kiếm, sợ bị phát hiện "gian tình" giữa họ nên cô ấy chỉ có thể đi theo Giang Linh Nhạn.
Ngôi nhà nhìn ra hồ này đã có tuổi rồi.

Ở Bắc Kinh, trừ nhà cũ của của những người nổi tiếng và nhà tứ hợp viện xưa, thì hiếm có nhà đã trên ba mươi năm mà vẫn chưa bị đập đi xây lại.

Nhà họ Giang đã mua căn nhà này khi cô cả họ Giang vừa sinh ra và đã cải tạo nơi đây thành địa điểm nghỉ ngơi cho trẻ con.

Vào ngày nghỉ, hai chị em Giang Linh Nhạn và Giang Linh Diên hay ở đây.
Sau khi hai đứa bé lớn lên, căn nhà này lại được sửa sang một lần nữa.

Những đồ vật, đồ trang trí trẻ con đều bị bỏ đi và đổi thành phong cách hợp thời.

Căn biệt thự rực rỡ hẳn lên, chỉ có phía ngoài nhà cây này là còn được giữ lại hình dáng ban đầu.
Nhà cây được xây dựng dựa vào thân cây, bên cạnh thân cây còn có một chiếc cầu thang dây chắc chắn.

Thẩm Tang Lạc đi lên cùng với Giang Linh Nhạn.

Trẻ con đứng ở trong nhà cây sẽ cảm thấy không gian rất rộng lớn, nhưng hai người lớn lại cảm thấy không gian chật chội, vươn tay là có thể chạm đến nóc nhà, nếu cao hơn một chút nữa thì cũng chỉ có thể khom lưng đi vào.
Hoàn cảnh như vậy làm cho tính cảnh giác trong lòng Thẩm Tang Lạc càng cao hơn, cô ấy không được tự nhiên lùi về hai bước, sau đó xoay người rời đi: "Em còn có việc, em đi trước."
Lúc này, Giang Linh Nhạn không kéo cô ấy lại, mà chỉ tựa ở trên cửa nhà cây, vắt chéo tay phải ra sau lưng và đúng lúc chống lên chốt cửa, rồi chị ấy cười như không cười: "Thẩm Tang Lạc, em tránh chị làm cái gì?"
Thẩm Tang Lạc không nói gì, cô ấy quay đầu đứng im, không nhìn Giang Linh Nhạn.

Cô ấy cứ gặp phải vấn đề "ngoài đề cương" là lại giả làm rùa đen rụt đầu.
Giang Linh Nhạn cong một chân, dời trọng tâm về phía sau, rồi bình chân như vại nhìn Thẩm Tang Lạc: "Là chị, bị từ biệt không nói cũng là chị, bị coi như không khí cũng là chị.

Vậy mà sao mỗi lần em vừa thấy chị là lại giống như chuột thấy mèo vậy.

Chị đáng sợ như vậy sao?"
Hãy đổi một từ khác để hình dung.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ