Cuối cùng, Diệp Minh Tâm vẫn nghe lời khuyên của Lâm Y.
Uống xong ly Long Island kia, Diệp Minh Tâm một mình rời khỏi quán rượu, Lâm Y không đi theo, cô đã lùi lịch trình lại nên bây giờ về nhà cũng không có việc gì làm, không bằng ở lại đây một chút.
Buổi chiều quán bar rất vắng vẻ, không chỉ không có khách, ngay cả các ca sĩ cũng không đến, Lâm Y tháo chiếc ô nhỏ trên ly rượu vang, đặt trong tay cầm chơi.
"À ừm..."
Một thanh âm ngượng ngùng lại do dự vang lên trước người cô, Lâm Y ngẩng đầu, hoàn toàn không nghe ra thanh âm này đến từ Giang Linh Diên đang bùng nổ.
Lâm Y dò hỏi nhìn cô, Giang Linh Diên ngượng ngùng cười cười, "Tên tôi là Giang Linh Diên."
Lâm Y nhẹ nhàng chớp mắt, "Tôi biết, vừa nãy cô đã nói rồi."
Giang Linh Diên càng ngượng ngùng hơn, cô cúi đầu, vô thức vén tóc đến sau tai, giọng nói mặc dù rất nhỏ, nhưng có thể nghe ra kỳ vọng bên trong, "Cô thật lợi hại, sau này tôi...!Tôi có thể gọi cô là chị không?"
Lâm Y chẳng sao cả mà gật đầu, "Có thể nha."
Giang Linh Diên kích động đến dậm chân, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành cười nói: "Chị Lâm Y, em lại đi pha cho chị một ly!"
Nói xong cô lập tức xoay người, lấy ra một thứ rất lớn dưới quầy bar, có thể gọi là ly của thùng rượu, sau đó cô ôm thùng rượu chạy sang một bên, bắt đầu pha chế.
Lâm Y: "..."
Đó là một ly sao? Đó rõ ràng là một thùng!
Diệp Minh Tâm từ quán rượu đi ra đã hơn ba giờ chiều, vì cô đã uống rượu nên không có cách nào lái xe, cô điện thoại gọi Lam Trúc ra, Lam Trúc đến rất nhanh, chưa đến năm phút đã xuất hiện ở cửa quán rượu, theo địa chỉ mà Diệp Minh Tâm gửi cho cô, Lam Trúc từ gương chiếu hậu nhìn sắc mặt Diệp Minh Tâm.
"Chị Minh Tâm, vì sao chúng ta lại đi nơi này?"
Diệp Minh im lặng, "Bởi vì chị là một người phụ nữ hay thay đổi."
...
Lam Trúc lái xe đến một khu dân cư cao cấp, sau khi đăng ký ở cửa họ mới lái xe vào, đậu xe ở tầng dưới của một tòa nhà, Diệp Minh Tâm để Lam Trúc tắt xe, sau đó cứ như vậy ngồi ở đây chờ.
Biết Diệp Minh Tâm không thích tán gẫu, Lam Trúc lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi một trò chơi giải đố bình thường mới, Diệp Minh Tâm nằm ngửa ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Điện thoại di động rung lên hai cái, Diệp Minh tâm mở mắt ra, cầm lấy xem rồi nhíu nhíu mày.
Trong xe yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng Diệp Minh Tâm đánh thẳng vào tâm hồn hỏi: "Tại sao Trì Thu lại tìm chị xin số của em?"
Lam Trúc: "..." Mẹ ơi.
Tối hôm đó, Trì Thu sau khi trở về thì chờ đợi nửa ngày cũng không đợi đến được lời mời kết bạn, cô cảm thấy chắc là cô bé xấu hổ, nên lại kiên nhẫn chờ một ngày, ngày hôm sau vẫn không có lời mời kết bạn, Trì Thu lại nghĩ, nhất định là đối phương sợ cô nhìn thấy mình gấp gáp như vậy, vì thế lạt mềm buộc chặt cho cô xem, sau đó, cô lại kiên nhẫn chờ một ngày.
Cứ như vậy chờ đợi từ ngày này qua ngày khác, cho đến ngày hôm nay, Trì Thu cuối cùng không thể đợi nữa, vì vậy cô quyết định chủ động tấn công = =
Lam Trúc tay chân luống cuống nhìn Diệp Minh Tâm, Diệp Minh Tâm bình tĩnh nhàn nhạt nhìn cô, hai bên nhìn nhau, ánh mắt giao chiến còn chưa tới một giây thì Lam Trúc đã nhận thua, cô nói lại một lần từ đầu tới cuối chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm đó.
Diệp Minh Tâm không khỏi lâm vào trầm mặc, hóa ra những gì cô nghe được đều chỉ là một nửa.
Cô nhấc mí mắt lên, "Em giải thích cho cô ấy, hay là chị sẽ giúp em giải thích cho cô ấy?"
Lam Trúc đáng thương hỏi: "Có thể không giải thích không...!Giải thích rồi Trì Thu sẽ mất mặt lắm, sau này gặp nhau nhất định sẽ rất xấu hổ."
"Không giải thích thì không xấu hổ sao?"
Lam Trúc trầm mặc, hình như cũng rất xấu hổ.
"Vậy...!Vậy thì em tự mình giải thích đi."
Hảo hán dám làm dám chịu, Lam Trúc vươn tay ra, Diệp Minh Tâm đưa điện thoại di động của mình cho cô, "Đừng nói trong wechat của chị, em kết bạn với cô ấy, sau đó dùng điện thoại di động của mình để giải thích."
Lam Trúc đồng ý, Diệp Minh Tâm suy nghĩ một chút, lại nói thêm: "Đến lúc đó lại giải thích chuyện này một lần nữa với Tiểu Nhứ."
Lam Trúc chớp chớp mắt, không hiểu tại sao cô lại làm thế.
Diệp Minh Tâm mặt không đổi sắc nói với cô: "Tiểu Nhứ cũng hiểu lầm, em ấy cho rằng em thích Trì Thu."
Lam Trúc sửng sốt, "Sao chị ấy lại nghĩ như vậy?"
Diệp Minh Tâm hơi nâng cằm lên, "Dùng xong chưa, nhanh lên, chị còn phải dùng điện thoại di động."
"Ồ, xong ngay." Lam Trúc vội vàng cúi đầu, đem ID WeChat của Trì Thu lưu vào trong điện thoại di động của mình một lần, sau đó trả lại điện thoại cho Diệp Minh Tâm.
Cầm lấy điện thoại di động, Diệp Minh Tâm trực tiếp tắt đi, Lam Trúc chỉ lo xem WeChat, hoàn toàn quên mất Diệp Minh Tâm còn chưa trả lời chuyện này của cô – =
Ở dưới lầu chờ khoảng một giờ, Khắc Lạc Y – Chloe mới trở về, chung cư mà cô sống không có tòa cao tầng, tòa nhà cao nhất chỉ có sáu tầng, cô sống trong một tòa nhà thấp hơn, chỉ có bốn tầng, toàn bộ tòa nhà chỉ có tám hộ gia đình.
Diệp Minh Tâm đã sớm điều tra, nơi này không có thang máy, cũng không có bãi đậu xe ngầm, vì vậy họ không cần phải lo lắng Khắc Lạc Y – chloe từ bãi đậu xe trực tiếp về nhà, cô chắc chắn sẽ đi qua cửa này.
Khi thấy Khắc Lạc Y – Chloe, Diệp Minh Tâm để Lam Trúc đi xuống, mời Chloe tới đây, Lam Trúc nghe theo, Khắc Lạc Y – Chloe nghe Lam Trúc tự giới thiệu là trợ lý của Diệp Minh Tâm, sắc mặt nhất thời thay đổi, cô không có chút cảm xúc cao hứng nào, ngược lại có chút thấp thỏm.
Khắc Lạc y – Chloe đến bên cạnh chiếc xe, cửa tự động mở ra, Lam Trúc cũng đi đến phía bên kia, mở cửa xe ở ghế điều khiển ra, còn chưa kịp ngồi vào thì nghe Diệp Minh Tâm nói với cô: "Lam Trúc, chị nhớ khi vào đây thấy có một siêu thị bên ngoài khu phố, em đi siêu thị chơi một lát, mua một cái gì đó đi, mua thoải mái, chị trả tiền."
Lam Trúc nhìn Khắc Lạc Y – Chloe, sau đó lại nhìn Diệp Minh Tâm, cô ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Lam Trúc đi rồi, Khắc Lạc Y – Chloe ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh Tâm, lạnh nhạt hỏi cô: "Có chuyện gì."
Khắc Lạc Y – Chloe nghĩ rằng Diệp Minh Tâm sẽ cảnh cáo cô một lần nữa, ai biết được chờ một lát sau Diệp Minh Tâm lại nói: "Sau khi trở về, tôi đã suy nghĩ, xét đến cùng thì đây là chuyện giữa cô và Tiểu Nhứ, tôi không nên giúp em ấy đưa ra quyết định dưới tình huống em ấy không biết gì."
Khắc Lạc Y – Chloe nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
"Vì vậy, tối nay tôi sẽ đem chuyện nó rõ ràng với tiểu Nhứ, sau đó tất cả mọi thứ sẽ do em ấy quyết định."
Nghe vậy, Khắc Lạc Y – Chloe nắm chặt vải quần trên đầu gối, "Nhất định phải nói cho em ấy sao, nói không chừng em ấy sẽ hận tôi..."
Diệp Minh Tâm không có ý tốt nói với cô, dựa theo tính tình của Hàn Phi Nhứ, nói không chừng từ này dùng quá khiêm tốn, Hàn Phi Nhứ là 99% sẽ hận cô.
Diệp Minh Tâm mím môi, "Tôi cũng không muốn nói, nhưng chuyện này tôi đã biết, nếu tôi không nói với em ấy, chờ khi em ấy tự mình phát hiện ra, em ấy sẽ rất tức giận, hơn nữa là giận tôi."
Khắc Lạc Y – Chloe im lặng, "Tôi hiểu, vậy, làm phiền cô."
Diệp Minh Tâm mỉm cười an ủi cô, trong chốc lát, hai người không nói gì, đột nhiên Khắc Lạc Y – Chloe hỏi cô: "Làm sao cô biết tôi sống ở đây?"
Diệp Minh Tâm động tác dừng một chút, "Tôi điều tra rất nhiều chuyện của cô..."
"Cô mời thám tử tư?"
"Này thì thật sự không có, " Diệp Minh Tâm lắc đầu, "Cô không phải là giao phó công việc chuyển nhượng tài sản của mình cho Công ty Quản lý Tài sản Tín Đức sao?"
Khắc Lạc Y – Chloe gật đầu, "Đúng vậy, thế thì sao?"
Diệp Minh Tâm mỉm cười, "Không có sao, nhưng công ty quản lý tài sản Tín Đức là của nhà tôi."
Chloe mở to hai mắt, không chắc chắn nhíu nhíu mày, "Tôi nhớ là, Tín Đức là tập đoàn Khang Hiên, lúc đó tôi đã nhìn thấy Tập đoàn Khang Hiên có một lịch sử lâu dài ở Trung Quốc, uy tín cao, hoạt động vốn dồi dào nên mới tìm tới bọn họ."
Diệp Minh Tâm lại gật gật đầu, "Tập đoàn Khang Hiên cũng là của nhà tôi."
Khắc Lạc Y – Chloe: "..." Mẹ ơi.
Khắc Lạc Y -Chloe im lặng, may mắn Diệp Minh Tâm không có luôn cạnh tranh với cô, nếu không cô có bán mình đi, cũng không có khả năng đấu giá lại thiên kim của tập đoàn Khang Hiên = =
Sau khi hết khiếp sợ, Khắc Lạc Y -Chloe lại có chút cao hứng, trước đó khi nhìn thái độ của Diệp Minh Tâm, cô chỉ có thể nhìn ra tinh thần của Hàn Phi Nhứ rất tốt, hiện tại biết được vật chất của cô cũng không tệ, cô càng yên tâm hơn.
Diệp Minh Tâm thu hết cảm xúc của Chloe vào trong mắt, cô có chút khó hiểu, "Cô và Tiểu Nhứ gần như không quen biết, hơn nữa giữa cha mẹ hai người còn có hiềm khích như vậy, vì sao cô..."
Cô kéo dài âm điệu cuối cùng của mình ra vì những lời sau đó không biết nên nói thế nào, Khắc Lạc Y – Chloe đã giúp cô nói, "Rất tốt với em ấy?"
Diệp Minh Tâm khẽ gật đầu.
Khắc Lạc Y -Chloe mỉm cười cực kỳ tinh tế, "Cô có người nhà không?"
"Có."
"Có bao nhiêu?"
"Rất nhiều." Nhiều đến nôi cô không đếm xuể, mỗi năm có người thân đến cửa làm tiền, người không có quan hệ thân thích cũng đến nhận họ hàng, chứ đừng nói đến những người thực sự có quan hệ thông gia với gia đình cô.
"Vậy cô sẽ không hiểu được người đã sống một nửa đời và chưa nếm trải hương vị của gia đình giống như tôi."
Diệp Minh Tâm quả thật không rõ, lúc trước cô muốn tìm hiểu Hàn Phi Nhứ, nhưng thật ra qua lâu như vậy rồi cô vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Hàn Phi Nhứ, lúc ấy cô đau lòng Hàn Phi Nhứ, cho nên Hàn Phi Nhứ cầu gì cô đều cho đó.
Vì muốn có con nên Hàn Phi Nhứ hầu như không đi học, cô sẽ không nói gì, tâm trạng Hàn Phi Nhứ không tốt kéo theo tính khí cũng không tốt, cô vẫn không nói gì, nhưng sau đó, liên tục vài lần đều không thành công, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục thử, Trương Nhụy rõ ràng đã nói với cô, thử lại sẽ gây gánh nặng lớn cho cơ thể, nhưng Hàn Phi Nhứ lại không nghe cô.
Kể từ đó, cô đã ngừng dung túng Hàn Phi Nhứ, và kể từ đó, mâu thuẫn của họ ngày càng gay gắt, gay gắt rồi lại gay gắt, cho đến khi cuối cùng, cuộc hôn nhân trở nên bấp bênh.
Bây giờ nhớ lại, Diệp Minh Tâm cũng biết, nguyên nhân ly hôn của hai người không phải là muốn có con, mà là cô chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của Hàn Phi Nhứ, Hàn Phi Nhứ không cần cô mù quáng bao dung, cô cần có người giúp mình điều chỉnh tâm trạng, cô cần người bầu bạn và tâm sự.
Diệp Minh Tâm không nói gì nữa, nên nói cũng nói xong rồi, Khắc Lạc Y – Chloe cũng chuẩn bị đi xuống, nhưng trước khi đi xuống, cô còn có một vấn đề, "Hôm đó khi tôi nói với cô tôi là con gái của Tắc Nhĩ Cát – Sergi, tôi phát hiện ra cô rất sốc, có nghĩa là cô không biết mối quan hệ của tôi với Tắc Nhĩ Cát – Sergi."
Diệp Minh Tâm gật đầu.
Khắc Lạc y – Chloe buồn bực, hỏi, "Vậy làm sao cô biết tôi có liên quan đến Tắc Nhĩ Cát – Sergi?"
Diệp Minh Tâm nhìn cô một lát, sau đó cúi đầu, lấy điện thoại ra, vì sợ điện thoại bị mất nên cô chưa bao giờ giữ những bức ảnh của Y Y trong điện thoại của mình, mở vòng bạn bè của Nghiêm Nguyệt Dung ra, tìm được ảnh hồi tháng 2 năm nay, bấm mở lớn, cô chỉ vào mặt Y Y, "Cô xem."
Khắc Lạc Y – Chloe không rõ ràng nhìn qua, sau đó cô sững sờ, đứa trẻ trong bức ảnh giống như một bản sao của Khắc Lạc Y – Chloe, Khi hai người không cùng xuất hiện, không ai nghĩ rằng hai người họ giống nhau, bởi vì màu tóc và màu sắc của đồng tử đều khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off