Chương 72

25 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Hàn Phi Nhứ đã trang điểm, thay quần áo tại nhà, sau đó dẫn theo Y Y ra ngoài.
Tuy rằng hành trình của Y Y chỉ là từ nhà mình xuất phát đến nhà Thẩm Tang Lạc, nhưng Hàn Phi Nhứ vẫn không nhịn được để lão Bắc trang điểm cho con bé, lại uốn tóc lên.
Cô dắt Y Y đi tới trước cửa nhà Thẩm Tang Lạc bấm chuông cửa, Thẩm Tang Lạc mở cửa ra, nhất thời kinh ngạc, "Hai người muốn đi dự lễ đăng quang của Vương phi nước Anh sao?"
Hàn Phi Nhứ dẫn Y Y vào nhà trước, sau đó mới tự mình đi vào, "Y Y nhà chúng ta chính là tiểu công chúa, không cần tham gia lễ đăng quang của người khác."
Y Y rất thích kiểu tóc mới của mình, mặc dù chỉ là tạo hình dùng một lần nhưng con bé vẫn cẩn thận ở khắp mọi nơi, sợ làm rối tóc của mình.
Khi ôm lấy đùi Thẩm Tang Lạc, con bé cố ý di chuyển một chút, để tránh tạo hình mái tóc đẹp của mình bị đè hỏng.
Thẩm Tang Lạc ôm Y Y lên, Hàn Phi Nhứ đếm ngón tay nói với cô: "Chín giờ phải cho con bé ngủ, thời gian xem phim hoạt hình không thể liên tục hơn một tiếng, một tiếng sau phải nghỉ ngơi, sau tám giờ đừng cho con bé ăn nữa, đồ ngọt cũng không thể ăn nhiều, cậu đừng nuông chiều với con bé, nếu con bé quậy phá thì lập tức gọi cho mình, mình sẽ ngay lập tức quay lại cứu cậu."
"Biết rồi, mình lớn như vậy còn không thể trông một đứa trẻ sao, yên tâm đi, ngày mai khi mình dắt con bé về, chắc chắn ngay cả một sợi tóc cũng không thể thiếu."
Hàn Phi Nhứ không nói dài dòng nữa, cô đặt cốc nước nhỏ, iPad, và hai bộ quần áo để thay của Y Y xuống, sau đó đi vòng vòng trong phòng, thăm dò nhìn vào giường phòng ngủ, "Buổi tối đi ngủ, nhớ để cho con bé ngủ bên trong, đôi khi con bé ngủ không yên, có thể lăn xuống."
Thẩm Tang Lạc đáp ứng, Hàn Phi Nhứ suy nghĩ một lát, cảm thấy mình hẳn là cái gì cũng nói hết rồi, "Vậy mình đi trước, ngày mai khi nào cậu đưa con bé về?"
"Sau khi ăn cơm trưa xong, " Thẩm Tang Lạc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Y Y, "Mình dẫn Y Y ra ngoài chơi một lát, sau đó đưa con bé về cho cậu."
Hàn Phi Nhứ đi hai bước tới cửa, "Vậy cậu nhất định phải giám sát kỹ con bé, bây giờ con bé hay chạy lung tung, thấy cái gì cũng muốn chơi, căn bản không quan tâm người lớn ở đâu."
"Biết biết, mình chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi con bé đâu."
Hàn Phi Nhứ vẫn không yên tâm lắm, cô quay đầu lại, nhớ xem mình còn có cái gì chưa nói không, tầm mắt đảo qua trong phòng khách, chú ý đến một chút gì đó không ổn, cô lại dời tầm mắt trở về.
Cửa phòng sách mở ra nửa khe hở, Hàn Phi Nhứ híp mắt lại cũng không thấy rõ chữ treo trên tường trong phòng sách viết cái gì.
Độ cận thị của cô có thể lại tăng thêm rồi = =
Cùng với sự tò mò, Hàn Phi Nhứ buông tay đã đặt lên tay nắm cửa, khi thấy cô đi về phía phòng sách, Thẩm Tang Lạc đột nhiên nhớ tới mình quên cất một thứ gì đó, vội vàng thả Y Y xuống, bước nhanh qua, Hàn Phi Nhứ đang cau mày đọc: "Một đêm lưu tình..."
Câu phía sau cô không đọc ra, cạch một tiếng liền đóng cửa lại, Hàn Phi Nhứ bỗng đỏ bừng mặt, cô nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy Y Y đứng bên cạnh mình, cũng tò mò nhìn phòng sách, thấy cửa phòng sách bị đóng lại, con bé liền hỏi Hàn Phi Nhứ, "Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy?"
Hàn Phi Nhứ cười ha hả, "Nhìn con én nhỏ ngoài cửa sổ, Y Y, con đi xem phim hoạt hình đi, mẹ phải đi rồi."
"Tạm biệt mẹ nha." Y Y nhón chân lên, Hàn Phi Nhứ vội vàng cúi xuống, để con bé hôn lên má mình một cái.
Y Y chạy đến phòng khách nghiên cứu điều khiển từ xa, Hàn Phi Nhứ một tay túm lấy Thẩm Tang Lạc đang chột dạ cúi đầu, cả người căng thẳng, nhỏ giọng xin lỗi với cô: "Mình sai rồi, mình muốn đem cất chữ kia đi, nhưng bận quá nên mình quên mất!"
Hàn Phi Nhứ không nói gì, "Cái thứ đó cậu viết ra thì thôi, lại còn treo lên nữa! Hơn nữa còn treo trên tường phòng sách, thế nào, cậu rất muốn khoe nó sao!"
Thẩm Tang Lạc vì mình kêu oan, "Đó không phải là mình viết, cũng không phải mình treo, là Giang Linh Nhạn nhất định muốn treo lên á!"
Giọng điệu của hai người đều rất kích động và tức giận, nhưng thanh âm so với muỗi thì không lớn hơn bao nhiêu, chỉ sợ bị Y Y trong phòng khách nghe thấy, Hàn Phi Nhứ nghi ngờ nhìn cô, "Cô ấy viết? Tại sao cô ấy lại viết cái này?"
Nghe Thẩm Tang Lạc nói như thế, cô nhớ lại một lần nữa, quả thật, chữ đó không giống chữ viết tay của Thẩm Tang Lạc, Thẩm Tang Lạc viết đẹp hơn, uyển chuyển hơn, mà chữ trên tường cũng rất đẹp, nhưng đó là so với Hàn Phi Nhứ thôi.
So với chữ như cua bò của Hàn Phi Nhứ thì chữ của Giang Linh Nhạn cũng được coi là tác phẩm của mọi người.
Thẩm Tang Lạc gãi gãi tóc, không hề lo lắng nói: "Những gì mình đã viết trước đây đã bị cô ấy phát hiện rồi."
Biểu tình Hàn Phi Nhứ giãn ra, Thẩm Tang Lạc thấy trong mắt cô bốn chữ, ra là như vậy.
...
Đỡ tường, Hàn Phi Nhứ không nhịn được cười một tiếng, "Giang Linh Nhạn còn rất văn nghệ."
Một đêm lưu tình sai lầm suốt đời, những lời này một khi nghe đã làm cho người ta suy nghĩ liên miên không thôi.
Thẩm Tang Lạc yên lặng mở cửa phòng sách, "Bây giờ mình sẽ cất chữ này, cậu có thể đi rồi."
Hàn Phi Nhứ, "Không vội, mình muốn phỏng vấn cậu một vài câu hỏi trước."
Thẩm Tang Lạc quay đầu, không rõ nhìn cô ấy, cảm xúc vui sướng khi người khác gặp họa trên mặt Hàn Phi Nhứ đều sắp tràn ra, "Vấn đề đầu tiên, Giang Linh Nhạn không có ở đây, sao cậu vẫn treo bức thư pháp chung chung kia?"
Thẩm Tang Lạc: "Cái này..."
"Câu hỏi thứ hai, làm sao Giang Linh Nhạn nhìn thấy được những thứ cậu viết trước đó, cậu chủ động đưa cho cô ấy xem, hay là cô ấy đến nhà cậu?"
Thẩm Tang Lạc: "Cái kia..."
"Câu hỏi thứ ba, sao nhà của cậu lại sạch như vậy, hơn nữa mình thấy một số đồ nội thất đã được đổi rồi, không phải là cậu muốn tiết kiệm tiền để mua ngôi nhà nhỏ của riêng mình sao? Làm sao có tiền để đổi máu tập thể đồ nội thất của mình vậy, không nói đâu xa, cái tủ đầu giường kia của cậu, hình như là bộ sưu tập chính của Van Dusin năm nay, mình còn không mua được, cậu mua ở đâu?"
Thẩm Tang Lạc: "Thật ra..."
Hàn Phi Nhứ tựa vào tường, dù vội nhưng vẫn ung dung chờ đáp án của cô, ánh mắt Thẩm Tang Lạc nhìn loạn khắp nơi, tay vẫn luôn sờ lung tung, Hàn Phi Nhứ cười hai tiếng, rất săn sóc hỏi: "Câu hỏi cuối cùng, có phải cậu muốn tìm một cái gì đó để móc không?"
Thẩm Tang Lạc không nói một tiếng cúi đầu xuống, nửa ngày sau cô vươn tay ra, ầm một tiếng, cửa phòng sách bị Thẩm Tang Lạc đóng lại từ bên trong.
...
Hàn Phi Nhứ ở bên ngoài không khỏi nở nụ cười, hơn nửa ngày mới thong thả đi ra, vẫy tay tạm biệt với Y Y, sau đó mới rời khỏi nhà Thẩm Tang Lạc.
Cô chỉ nán lại mười phút, nếu không phải sợ đến muộn buổi sự kiện thì cô không muốn rời đi nhanh như vậy đâu, nghĩ đến Thẩm Tang Lạc vắt hết óc nhưng vẫn không biết làm thế nào để nói dối cô, cô không nhịn được mà muốn cười.
Đến địa điểm bữa tiệc của ngôi sao, nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Phi Nhứ vẫn không dừng lại, trong toàn bộ ngôi sao nữ thì nụ cười của cô là chân thành nhất, giống như trúng giải thưởng lớn năm triệu vậy.
Thấy cô đến, Khắc Lạc Y – Chloe đi tới và lấy cho cô một ly cocktail, "Hôm nay có chuyện vui sao?"
Hàn Phi Nhứ nhận được ly rượu vang và nói, "Cô mời tôi đến bữa tiệc, đây không tính là chuyện vui sao?"
Khắc Lạc Y – Chloe mỉm cười nhẹ nhàng, "Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu lúc 8 giờ 30, nếu không có thích cái gì thì về sớm một chút, lúc tàn cuộc thì có rất đông paparazzi, chú ý một chút, đừng để họ theo dõi."
Hàn Phi Nhứ sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một sự kiện, hơn nữa là nhà tổ chức sự kiện nói với cô rằng cô có thể ra về sớm.
Nói xong những lời đó, Khắc Lạc Y – Chloe liền xoay người đi xã giao với người khác, Hàn Phi Nhứ quay đầu nhìn về phía Trọng Viên Viên, hai người nhìn nhau, đối phương cũng là không hiểu ra sao, cô ấy suy đoán nói: "Có lẽ người ta đang khách khí với chị thì sao?"
Hàn Phi Nhứ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không, chị cảm thấy, cô ấy là một người đặc biệt tốt."
Trọng Viên Viên: "..."
Hàn Phi Nhứ vô cùng cao hứng đi tìm người quen nói chuyện phiếm, Ân Gia Hà, Trì Thu đều ở đây, cô cũng có một khoảng thời gian không gặp họ rồi, đang muốn cùng họ nói chuyện nhiều hơn.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ