Mặc dù Hàn Phi Nhứ thậm chí còn dùng giọng địa phương của Sơn Đông, nhưng vị khách này vẫn như không nghe thấy gì mà đi lướt qua.
Ra mắt không thành, đôi mắt của Hàn Phi Nhứ cứ nhìn theo vị khách kia mãi.
Khi thấy cô khách ấy mua hai cái bánh và rời đi, cô mới cúi đầu xuống và điều chỉnh lại tạp dề của mình.
Bên cạnh lúc này không có người, Nhiếp Khai Nguyên mới hỏi cô: "Vì sao lại dùng giọng địa phương của Sơn Đông để bán?"
"Tôi vừa hỏi thăm một chút, bà chủ là người Sơn Đông, mặc dù tôi không phải là con gái của em họ của bà chủ, nhưng là từ quê hương đến đây, tôi đương nhiên hoàn toàn nói được giọng địa phương Sơn Đông."
Tổ chương trình yêu cầu họ đóng nhiều nhân vật ở tầng lớp thấp, chẳng hạn như người làm công, nông dân quy mô nhỏ, người buôn thuốc giả và kẻ ăn xin.Những người này đều thuộc tầng lớp ở dưới đáy xã hội hoặc những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Đóng những vai này không phải để họ học cách bán đồ, mà là để thử thách khả năng diễn xuất, nhiều diễn viên phụ chỉ có một hoặc hai lời thoại, nhưng để làm nổi bật hình ảnh của các diễn viên phụ thì cần phải có hai câu thoại này.
Lời thoại vĩnh viễn là một kỹ năng mà các diễn viên phải rèn luyện quanh năm suốt tháng.
Một diễn viên xuất sắc thì không cần phải diễn, chỉ cần đứng ở một nơi là khí chất lập tức hiện lên.Cho dù anh ta có khuôn mặt giống như ảnh đế Nguyên Kế Trạch, người ta sẽ không nhận ra nhưng ngược lại vô cùng thán phục.
Trời ơi, người làm công kia có bộ dạng giống như Nguyên Kế Trạch.
Đây là mục đích ban đầu của việc tổ chương trình đã đưa họ ra bán hàng.
Nhiếp Khai Nguyên cầm một con dao làm bếp lớn và làm vẻ gật đầu: "Đúng là một cô gái tinh tế, tôi rất muốn học hỏi từ cô."
Hàn Phi Nhứ cười và không nói gì.
Sau đó vẫn có rất ít khách, bắt đầu từ 11 giờ chợ đã náo nhiệt hẳn lên, quán này đã mở được hai năm, có số lượng khách cố định, nhóm chương trình cũng không làm khó bọn họ, cứ để họ buôn bán như bình thường, chưa để họ tăng thêm.
Dù sao mục đích của nhóm chương trình không phải để họ thực sự trở thành người làm công, người lao động mà là để họ vào vai diễn thật tốt.
Hôm nay là thứ 3, số lượng khách không đông như cuối tuần.Gần đó là khu dân cư, không có toà nhà cao ốc hay khu thương mại.
Hầu như các vị khách đến mua vịt quay đều là các cụ, các bác gái.
Hàn Phi Nhứ và Nhiếp Khai Nguyên làm việc rất bận rộn giữa trưa, nửa chừng còn xảy ra chút sự cố nhưng may là chẳng ai nhận ra.
Trong lúc này, một bác gái đang nhiệt tình trò chuyện với Nhiếp Khai Nguyên, hỏi anh bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, đã có đối tượng chưa.Nhiếp Khai Nguyên thành thật quá trả lời là chưa làm cho bà bác gái như bắt được vàng, đứng bên cửa sổ lải nhải suốt mười mấy phút.
Hàn Phi Nhứ đứng một bên xem náo nhiệt.Nhiếp Khai Nguyên nổi tiếng từ rất sớm cho đến bây giờ.
Anh ta có dáng vẻ trông mạnh mẽ, không phải như một thần tượng, đương nhiên với dáng vẻ này làm sao gọi là thần tượng.
Bác gái rất nhiệt tình nói với anh ta: "Tôi đứng xem mắt một lúc lâu như vậy, chỉ cần với dáng vẻ này của cậu đứng trong sân thôi, không cần nói lời nào liền sẽ có mấy cô gái nhỏ đùng đùng đến tìm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
Ficción GeneralKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off