Cái này tốt hơn nhiều so với các biện pháp trước đó rồi, nào là kiện tụng ly dị, nghĩ mọi cách để giành quyền nuôi con, còn lợi dụng sơ hở tài chính của Hàn Phi Nhứ để chiếm đoạt tài sản của cô ấy.
Không phải chứ, mình nói này, cậu cũng quá nham hiểm rồi."
Giang Linh Nhạn đang nói về những gì Diệp Minh Tâm đã nói lúc nửa tỉnh nửa say ở trong quán bar, trước khi Hàn Phi Nhứ mất trí nhớ.Cho đến bây giờ Giang Linh Nhạn vẫn không biết rằng chị có nghiêm túc hay không, thế nhưng lúc đó, sự điên cuồng và tuyệt vọng trong mắt Diệp Minh Tâm không phải là giả vờ.
Diệp Minh Tâm đương nhiên biết rõ bản thân mình đê tiện ra sao, chị nhắm mắt lại: "Mình thật sự hết cách rồi."
Đúng vậy, nếu như không phải đã cùng đường bí lối thì lại ai có thể làm ra những chuyện như vậy với người mình yêu chứ.Giang Linh Nhạn cũng thở dài: "Tóm lại, những gì nên nói mình đều đã nói rồi, cậu tự xem xét mà làm đi."
Giang Linh Nhạn rời đi, Diệp Minh Tâm nhìn đèn đuốc khách sạn vẫn còn sáng trưng, đèn neon và đèn laser ở bên ngoài khách sạn liên tục đổi màu, chị tựa đầu vào lưng ghế, hàng lông mi dài dày dặn khẽ rủ xuống, chị cầm điện thoại, dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, gửi tin nhắn thoại cho Hàn Phi Nhứ.
Mọi người thực sự đều vô cùng mệt mỏi, khi Hàn Phi Nhứ quay lại thì họ đã đi hết rồi, Hàn Phi Nhứ cũng chuẩn bị đi ngủ, cô tắt đèn treo tường, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường để chiếu sáng.
Hàn Phi Nhứ tắm rửa qua loa rồi thay bộ đồ ngủ bằng lụa, cô dường như không thể chờ được mà nhảy lên giường, nằm duỗi người trên giường một cách vô cùng thoải mái, vừa mới nhắm mắt, điện thoại lại rung lên.
Hàn Phi Nhứ vội vàng mở mắt, lật người cầm điện thoại, tựa vào nơi có ánh đèn đầu giường chiếu rọi, cô mở màn hình thì nhìn thấy hóa ra là Diệp Minh Tâm gửi tin nhắn thoại đến.
Từ trước đến nay Diệp Minh Tâm chưa bao giờ gửi tin nhắn thoại, tin nhắn Wechat cũng ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm, cô bấm vào tin nhắn thoại rồi đưa điện thoại lên sát tai.
Giọng của chị có chút trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng đặc trưng của riêng mình, khi đến bên tai của Hàn Phi Nhứ, hình như còn mang theo cả sự mềm mại cùng quan tâm.
"Ngủ ngon, Tiểu Nhứ."
Chỉ bốn chữ đơn giản lại khiến cho Hàn Phi Nhứ nghe đến mức đỏ cả mặt.
Thật dịu dàng, thật dễ nghe...
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô bận đến mức quên mất Diệp Minh Tâm vẫn là nữ thần của mình, nhưng bây giờ Diệp Minh Tâm đã giúp cô ôn lại chuyện này rồi.
Đúng thế! Chính bởi vì giọng nói tựa tiên nữ của nữ thần nên cô mới hâm mộ chị!
Cô đã quên sạch lúc đầu bản thân chém gió thế nào với Thẩm Tang Lạc về nhan sắc của Diệp Minh Tâm.
Sau khi tựa vào đầu giường cười ngây ngô một hồi lâu, cô mới chợt nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn, vì vậy liền ngừng cười, nghiêm túc gõ bàn phím.
"Ngủ ngon, chị mơ đẹp nhé."
Diệp Minh Tâm nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hàn Phi Nhứ, ngồi trên chiếc xe đang lao nhanh, chị nhoẻn miệng cười.Vậy thì mượn lời chúc của cô, mong rằng đêm nay Hàn Phi Nhứ có thể đến làm khách trong giấc mộng của chị.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, sáng sớm hôm sau, còn chưa đến năm giờ, tổ quay phim cùng với Trọng Viên Viên đã đến gõ cửa phòng cô, lần này cảnh quay rời giường không còn là giả vờ nữa rồi.
Ngày hôm qua còn nói bán vịt quay là công việc nhàn hạ nhất, hôm nay Hàn Phi Nhứ đã bị vả mặt rồi, sáng sớm chưa đến năm giờ đã phải dậy, năm giờ rưỡi đã phải lái xe đến chợ bán thức ăn, sáu giờ chính thức mở cửa, bắt đầu bán bánh kẹp thịt vịt.
Hàn Phi Nhứ vẫn luôn cho rằng chỉ có những người bán buôn ở chợ mới phải dậy sớm, hóa ra bán vịt quay cũng không dễ dàng gì...
Lại trải qua một ngày tràn ngập kinh ngạc nhưng không đến nỗi kinh hoàng, hôm nay Hàn Phi Nhứ suýt nữa thì bị nhận ra, có một cô gái trẻ tuổi đến mua vịt quay, trong lúc chờ lấy vịt quay, cô gái này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hàn Phi Nhứ một lúc lâu, rồi không xác định hỏi: "Chị là Hàn Phi Nhứ sao?"
Động tác ấn cân điện tử của Hàn Phi Nhứ khựng lại, cô lập tức đứng thẳng lưng, hai tay vò chiếc tạp dề màu vàng phát ra âm thanh sột soạt: "Cô nói gì cơ? Cái gì Nhứ? Tôi không biết, là người thôn lào thế?
Cô gái trẻ tuổi: "..." Nghe chừng là không phải.
Bọn họ có kinh ngạc nhưng không đến nỗi kinh hoàng, còn những nhóm khác thì lại không may mắn đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off