Mặc dù Hàn Phi Nhứ đến sớm nhưng Trì Thu còn đến sớm hơn nàng.
Lúc trước, cô ấy vẫn còn một bộ phim truyền hình cần quảng bá.
Hiện tại bộ phim truyền hình đã bắt đầu phát sóng, bộ phim tiếp theo vẫn chưa xác nhận lịch chiếu, có thể nói đây là một năm nhàn rỗi nhất của cô ấy.
Buổi sáng khi bước ra ngoài, khách sạn này đã được Giang Linh Nhạn bao toàn bộ, sau khi trò chuyện với nhân viên một lúc, cô ấy bắt đầu sống một cuộc sống nhàn nhã như một cựu chiến binh.
Hàn Phi Nhứ đem hành lý đưa cho Trọng Viên Viên, tự mình đi tới, sau khi ngồi xuống, nàng nhìn xung quanh: "Tới sớm vậy.Nơi này hoàn cảnh rất tốt, tôi thật sự càng ngày càng không muốn rời đi."
Trì Thu bình tĩnh nhìn nàng: "Chờ tới khi nhìn thấy rắn, cô sẽ không còn nghĩ như vậy nữa."
Hàn Phi Nhứ thiếu chút nữa nhảy cao ba thước: "Rắn?! Rắn ở đâu? Chỗ nào có rắn?!"
Trì Thu hất cằm: "Bên ngoài có, nói không chừng bên trong cũng có, vừa rồi khi tôi mới đến liền thấy có một người ôm một con rắn từ trong phòng khách sạn ra ngoài."
Chết tiệt.
Môi trường dù có tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng sức sát thương của động vật máu lạnh, Hàn Phi Nhứ giống như đang ngồi trên đống lửa, lập tức nhìn Trọng Viên Viên: "Viên Viên, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi."
Trọng Viên Viên: "Vẫn là không nên đi..."
Hàn Phi Nhứ nhìn chằm chằm: "Không được, chị sợ nhất là rắn, em phải đi theo chị."
Trọng Viên Viên: "...!Nhưng là, em cũng sợ rắn, hai người sợ rắn ở cùng một chỗ thì có kết quả gì, ôm nhau khóc rống lên sao?"
Hình ảnh minh họa cho câu này quá mạnh, Trì Thu bật cười: "Ồ, chọc cô thôi, bọn họ đã kiểm tra mấy lần rồi, sẽ không có rắn, hơn nữa ở đây không có nhiều phòng như vậy, tổng cộng có mười hai phòng.Hơn nữa trong đó có hai phòng đường ống nước bị vỡ, không thể ở được.
Ba phòng còn lại phải dành cho giám khảo, số phòng còn lại cũng không nhiều.
Nhóm ứng cử viên chúng ta vẫn là hai người một phòng, đến lúc đó tôi sẽ thương lượng với Giang Linh Nhạn xem có thể sắp xếp cho hai chúng ta ở chung một phòng được không."
Có người ở cùng là tốt rồi, Hàn Phi Nhứ cũng im lặng, Trì Thu nghiêng đầu nhìn nàng, bị đối phương nhìn một lúc lâu như vậy, Hàn Phi Nhứ không nhịn được hỏi: "Sao vậy, trên mặt tôi có cái gì sao?"
"Không có." Trì Thu do dự không biết có nên hỏi hay không, mối quan hệ của cô ấy và Hàn Phi Nhứ cũng chỉ là giao tiếp bình thường, cũng không quá thân thiết nhưng nếu như không hỏi, Trì Thu thực sự rất tò mò.Loay hoay vài giây, cô ấy vẫn hỏi: "Gần đây có phải cô đắc tội với người nào đó không?"
Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Phi Nhứ nghe thấy câu hỏi này, Diệp Minh Tâm đã hỏi chuyện này, Lương Trữ cũng hỏi, gần đây, trên mạng ngày càng có nhiều câu chuyện về nàng, cũng có đủ loạn suy đoán, phần lớn mọi người đều nói đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy đột nhiên lại quay trở về.Bọn họ đoán có phải ở nước ngoài đã từng sống trong sung sướng sau này sa cơ và không chịu đựng nổi cuộc sống nghèo khó cho nên mới quay về nước lao vào kiếm tiền.
Đối với cách nói này, Hàn Phi Nhứ không khỏi chế nhạo.Làm ơn, tuy rằng gia đình của nàng không phải vô cùng giàu có nhưng tốt xấu gì cũng là một gia đình trung lưu, cái gì gọi là không chịu đựng nghèo khó, nàng còn không biết nghèo là gì.
Hiện tại có rất nhiều người đang giúp Hàn Phi Nhứ tìm ra nguồn gốc của tin đồn, nhưng những tin đồn này giờ chỉ là những tin đồn nhỏ, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái, sau đó là hàng trăm bình luận và đăng lại, đại khái khoảng nửa ngày sau cũng không còn ai nhắc lại nữa.
Hàn Phi Nhứ cho rằng đây có thể là có người đứng đằng sau, nếu người ta đã đồn thổi thì Mahatma Gandhi* có thể được gọi là vị trí thứ hai của Hitler, chỉ là một vài tin đồn vô thưởng vô phạt, nàng cũng không quan tâm đến vậy.
*Mahatma Gandhi: là anh hùng dân tộc Ấn Độ, người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân
Nhưng chuyện này mỗi ngày đều phát sinh, hơn nữa còn phát sinh càng ngày càng nhiều, Lương Trữ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nếu thật sự là lời bàn tán của người qua đường, tần suất cũng sẽ không cao như vậy đi, với lại trọng tâm của những nhận xét này rất rõ ràng vẫn luôn cắn chặt lấy Hàn Phi Nhứ từ khi nàng quay về nước cho tới nay vẫn không chịu buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off