Chương 91

20 1 0
                                    

Người dịch: Ddil
Hàn Phi Nhứ đi đến trước mặt Diệp Minh An, nhìn cô ấy ba giây, sau đó mới ngồi xuống, Diệp Minh An hỏi nàng muốn uống gì không, điện thoại di động của nàng reo lên, nàng cầm lấy ấn vài cái lên màn hình, sau đó lật điện thoại lại úp xuống mặt bàn, "Cô cứ nói thẳng cô có chuyện gì đi, Y Y đang ở nhà một mình, tôi không yên tâm, cần phải về sớm chút."
Diệp Minh Tâm lại đến công ty họp rồi, nghe nói muốn bàn bạc chuyện tập trung đầu tư, mặc dù cả hai người mẹ đều không ở nhà, nhưng vẫn còn dì Lý và quản gia Hình, hai người bọn họ trông coi đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì.

Hàn Phi Nhứ nói như vậy, chỉ là muốn Diệp Minh An mau chóng nói ra chuyện này.

Nàng không có nhiều thiện cảm đối với Diệp Minh An, không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình cho đối phương.
Diệp Minh An nghe xong, để menu sang một bên, hai tay nắm chặt lại đặt ở trên đùi, sau khoảng thời gian trầm lặng ngắn ngủi, cô ấy mới mở miệng nói: "Xin lỗi."
Hàn Phi Nhứ biểu hiện vẫn không thay đổi, chờ lời nói tiếp theo của Diệp Minh An.
Nhìn thấy Hàn Phi Nhứ bình tĩnh như vậy, Diệp Minh An cũng bị phản ứng của nàng làm ảnh hưởng, cũng thả lỏng đôi chút, cô ấy nói một hơi: "Em đã muốn xin lỗi với chị từ lâu, nhưng vẫn không có cơ hội, thời gian hai chúng ta gặp mặt quá ít, chị lại luôn sống ở nước ngoài..."
"Những điều khốn nạn ngày trước em đã nói ra, em hi vọng chị có thể quên đi, cũng đừng để ở trong lòng.

Em thật sự biết bản thân sai rồi, chị à, chị có thể tha thứ cho em không?".
Diệp Minh An hơi cúi đầu, trông rất áy náy, Hàn Phi Như đổi tư thế, ngồi có chút hướng về phía trước, tì khủy tay lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau chống cằm: "Cô đã từng nói bậy bạ gì vậy?"
Diệp Minh An kinh ngạc ngẩng lên, rõ ràng không hiểu được sao nàng lại hỏi câu thế này.
Những điều Diệp Minh An đã nói, chỉ cần là người thì chẳng thể nào quên, cho nên phản ứng đầu tiên của cô ấy không phải là vì Hàn Phi Như đã quên chuyện đó, mà là nàng cố ý hỏi Diệp Minh An vấn đề này, khiến cho cô ấy không thể không lặp lại những lời đó lần nữa, chứng minh cô ấy vẫn còn tức giận.
Biểu hiện của Diệp Minh An liền trở nên lúng túng, "Em...!Em thật sự biết sai rồi, lúc đó em vẫn còn nhỏ mà, còn là học sinh, với lại mẹ ngày nào cũng ở bên tai em nói xấu chị, em nghe miết nên là bị bà tẩy não luôn."
Hàn Phi Nhứ thong dong hỏi: "Mẹ cô nói xấu gì sau lưng tôi?"
Diệp Minh An biểu hiện đáng thương lại bất lực, người khác không biết còn tưởng rằng Hàn Phi Nhứ ức hiếp cô ấy.
Hàn Phi Nhứ nhàn nhạt cười một tiếng: "Chẳng phải cô nói cô biết sai rồi sao, tôi cũng không có ý định tính toán với cô, dù sao cũng đã qua lâu như vậy, tôi chỉ muốn biết, mẹ cô đã nói xấu gì sau lưng tôi."
Diệp Minh An há hốc mồm, sau cả buổi trời, mới dùng âm lượng lí nhí như tiếng muỗi nói: "Mẹ nói chị con ngựa không biết mặt mình dài*, kết hôn với chị em là vì tiền của nhà họ Diệp, chị em là vì thương hại chị nên mới bằng lòng kết hôn với chị, chị lại cứ phơi phới ra mặt cho rằng chị ấy là thật lòng yêu chị..."
*Con ngựa không biết mặt mình dài: ý nói không biết bản thân mình thấp kém, thứ không biết điều.
Những lời này từ miệng Diệp Minh An nói ra, chắc chắn đã được tô vẽ lại, những điều mẹ cô ấy nói khẳng định còn khó nghe hơn vài câu này nhiều, nói không chừng mấy câu này chính là những câu dễ nghe nhất trong những lời bà ấy nói.
Hàn Phi Nhứ hơi ngẩn người ra một lúc, nàng nhìn Diệp Minh An rất lâu, sau đó mới nở một nụ cười không rõ hàm ý.
Diệp Minh An vội vàng nói: "Con người mẹ em là thế đó, với ai bà cũng xem thường, cũng mắng nhiếc.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ