Editor: Mer
Hàn Phi Nhứ mang theo vẻ mặt thần bí, mỉm cười thì thầm vài câu bên tai Diệp Minh Tâm. Nghe xong, Diệp Minh Tâm đỏ bừng tai, lặng lẽ bặm môi rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.
Nụ cười trên mặt Hàn Phi Nhứ càng sâu, "Vậy để em gọi cho Ân Gia Hà."
Hai ngày trước, Ân Gia Hà vừa trở về từ quê nhà. Hiện tại cô đang tìm một người đại diện mới, nhưng vì người đại diện cũ của cô là Dư Tổng, nên đến giờ vẫn chưa ai dám nhận công việc này.
Khi Hàn Phi Như gọi điện, cô hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện của Dư Thính Tuyết, chỉ đơn giản ôn lại chuyện cũ. Nhưng sau khi cúp máy, Ân Gia Hà nhíu mày, không hiểu Hàn Phi Nhứ đang tính toán điều gì.
Thực ra, mục đích của cuộc gọi chỉ là để Hàn Phi Nhứ đánh giá trạng thái tinh thần của Ân Gia Hà, sau đó sẽ "bắt bệnh kê thuốc" và tìm cơ hội ra đòn chí mạng.
---
Hai ngày sau, Hàn Phi Như đích thân đến nhà Ân Gia Hà.
Khi cửa vừa mở, Hàn Phi Như chỉ mỉm cười rồi tự nhiên đi vào mà không chờ lời mời. Nàng không chút khách khí, tiến đến ghế sofa, lấy từ dưới bàn trà ra một chiếc cốc giấy dùng một lần. Sau khi rót nước ấm, Nàng lại nhặt một túi trà trên bàn, pha trà xong xuôi rồi kéo sợi dây túi trà, nhướng mày nhìn Ân Gia Hà vẫn đứng ở cửa.
"Lại đây ngồi đi," cô cười nói, "Không biết em có uống trà không? Hay để chị pha cho một ly nhé?"
Ân Gia Hà nhìn cô như thể đang nhìn người ngoài hành tinh, "Hàn Phi Như, em có mời chị vào đâu?"
"Chị biết em muốn chị vào mà," Hàn Phi Như đáp với vẻ mặt rất thoải mái, "Ngồi xuống đi, chị chỉ ở đây một lát thôi, không làm mất thời gian của em đâu."
Ân Gia Hà khoanh tay, tiến vài bước đến gần, sắc mặt không vui: "Nếu chị đến để khuyên em hòa giải với Dư Thính Tuyết, thì chị có thể về đi."
Hàn Phi Như bật cười khinh khỉnh: "Khuyên em hòa giải? Vì sao chị phải làm vậy? Chị với em chỉ là bạn bình thường, còn với Dư Thính Tuyết thì thậm chí chẳng phải bạn bè. Chẳng qua vì Diệp Minh Tâm thân với cô ấy nên chị mới thỉnh thoảng gặp và tiếp đãi vài lần thôi."
Cô nhấp một ngụm trà, ngồi bắt chéo chân với dáng vẻ vô cùng tao nhã. Sau đó, cô thổi nhẹ ly trà, chậm rãi nói: "Yên tâm đi, chị sẽ không khuyên em đâu. Chị vốn không thích Dư Thính Tuyết, một cô tiểu thư được chiều chuộng đến hư hỏng, hoàn toàn không hiểu chữ 'tâm đầu ý hợp' viết thế nào. Cô ấy làm việc chỉ theo trực giác, mà may là cô ấy sống hướng nội, chứ nếu hướng ngoại thì chắc chắn đã gây thù chuốc oán khắp nơi. Chị thật không hiểu, sao một người như thế lại có bạn bè?"
Những lời này khiến Ân Gia Hà trầm mặc, chỉ cảm thấy chói tai. Nhưng khi định lên tiếng phản bác, nhớ đến lập trường của mình, cô lại chẳng nói được gì.
Lúc này, Hàn Phi Như thay đổi chủ đề, nhắc đến mối quan hệ của Ân Gia Hà và Dư Thính Tuyết: "Em đã ở bên cô ấy 5 năm, thật không dễ dàng. Chắc em đã nghĩ đến chuyện rời bỏ cô ấy hàng trăm lần rồi đúng không? Và giờ thì em đã thành công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off