Một câu nói vu vơ ấy tiết lộ một sự thật rằng Hàn Phi Nhứ đã xem qua rất nhiều bộ phim.
Trong lúc vẫn còn đang mơ hồ liền đi theo Diệp Minh Tâm trở về phòng ngủ, hai người nằm trên giường một lúc, Hàn Phi Nhứ vốn dĩ nhắm hờ mắt, một luồng sáng lóe lên, cô mở mắt ra phát hiện ánh sáng phát ra từ đèn chùm trên trần nhà.Chiếc đèn chùm này được làm từ hàng chục viên pha lê sáu mặt, Hàn Phi Nhứ ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện có rất nhiều hình ảnh của mình được phản chiếu trên đó, má cô ửng đỏ cùng những gợn nước lưu chuyển.
Hàn Phi Nhứ: "..."
Cô trở mình rồi ngồi dậy, Diệp Minh Tâm cũng ngồi dậy theo, ánh mắt mơ màng mà nhìn đối phương.
Sau khi nuốt nước bọt, nàng chỉ vào phòng tắm: "Chị đi tắm rửa trước đi, mùi rượu nồng quá."
Diệp Minh Tâm lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi quay người định bỏ đi, nét mặt lanh lợi của Hàn Phi Nhứ ngay lập tức thay đổi, liền bò trên giường định tiến ra bên ngoài, cố gắng nhân cơ hội trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại bằng một bàn tay mảnh khảnh, khớp xương kia rõ ràng cầm chặt mắt cá chân của mình.
—— Là cái gì, đang nắm chặt gót chân của mình.
Diệp Minh Tâm tùy ý túm lấy kéo thẳng chân đối phương ra, lúc này cô đã hoàn toàn nằm sấp trên giường, Hàn Phi Nhứ gục xuống vùi đầu vào giường, sau ba giây, cô chậm rãi bò lại, hết sức rối rắm mà cúi đầu.
Diệp Minh Tâm nói đúng, cô quả thực không thể uống được rượu Whiskey, chỉ cần vừa ngửi thấy liền say, nhất thời bị kích thích đi theo Diệp Minh Tâm về phòng, hiện tại mới bước chân vào cô liền cảm thấy hối hận.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình là người vô trách nhiệm...
Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô được, bản thân cũng chưa từng nói ra chuyện yêu đương, thậm chí ngay cả xem người khác yêu đương cũng chưa từng, nhiều lắm cũng chỉ là xem qua mấy bộ phim không thể miêu tả rõ ràng được.
Diệp Minh Tâm không khỏi than thở, than thở cũng chia ra rất nhiều loại, nhưng Hàn Phi Nhứ không nghe thấy bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Minh Tâm đang bất lực nhìn nàng, thấy đối phương ngẩng đầu liền nói: "Nếu em không muốn..."
"Không phải là không muốn." Hàn Phi Nhứ nhanh chóng ngắt lời cô, sau đó giọng nói của nàng lại dần nhỏ xuống: "Chỉ là, vẫn chưa chuẩn bị tốt..."
Lần cuối cùng làm loại chuyện này đã từ ba tháng trước, Diệp Minh Tâm thực sự không nhịn được, chớp chớp mắt: "Thật sự, không phải không muốn?"
Hàn Phi Nhứ khẽ nhún vai, nhỏ giọng nói: "Thật sự không phải."
Đây cũng là một loại nghĩa vụ, nàng hiểu rõ, trong tiểu thuyết tống tài đều nói mấy câu như vậy, cô gái đây chính là nghĩa vụ của cô.
Hàn Phi Nhứ đối với chuyện này cũng không kháng cự, có thể nguyên nhân là do thân thể, cũng có thể là nguyên nhân do tâm lý, dù nghĩ mình vẫn còn ít tuổi, nhưng sự thật nàng đã hai mươi sáu tuổi, cũng đã kết hôn được sáu năm, bản thân có thể bình tĩnh chậm rãi đem cảm xúc của mình điều chỉnh phù hợp với tuổi thực.
Diệp Minh Tâm mỉm cười, nghiêng người: "Vậy thì, em tới giúp chị đi."
Hàn Phi Nhứ:??? Thật, chị xác định, không sợ bị trúng độc???
Đương nhiên sẽ không trúng độc, kiếp này không thể trúng độc.Sau khi sự việc xảy ra, Hàn Phi Nhứ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cho dù cái gì cũng chưa làm, như thế nào đều có cảm giác phạm lỗi...
Trong đêm khuya yên tĩnh và oi bức, Hàn Phi Nhứ đột nhiên có cảm giác muốn chơi violin.
...
Ngày hôm sau, trước khi đồng hồ báo thức kêu thì Diệp Minh Tâm đã tự động mở mắt, cô ngồi dậy, nhìn ánh nắng mặt trời tràn ngập bên ngoài cửa sổ, bất giác mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off