Chương 85

31 1 0
                                    

Đau lòng quá mà, Giang Linh Diên buồn bực đứng đằng sau quầy bar, miệng than thở: "Lẽ ra em không nên đi cùng chị, để chị tự mình về nhà."
Bình thường Giang Linh Diên không thường xuyên tới nơi này, càng sẽ không đích thân tới làm bartender.

Lần trước nghe chị cô ta nói Diệp Minh Tâm muốn đi quán rượu, cô ta muốn đến chọc tức Diệp Minh Tâm nên mới chạy tới đây, thuận tiện cho bartender ban đầu nghỉ phép.

Mà lần này là cô ta nghe nói chị gái và Diệp Minh Tâm chuẩn bị nói chuyện thâu đêm, tán gẫu một hồi, sợ chị cô ta uống quá nhiều không ai quản nên cô ta mới đi theo.
Nói đến đây, cũng là một phen dụng tâm lương khổ, chỉ tiếc Giang Linh Nhạn không có lương tâm.
......
Đêm dần khuya, hai người này càng uống càng tỉnh táo.

Ca sĩ phía sau đã đổi người, cô gái thanh tú hiên ngang đang ngồi trên ghế ôm đàn guitar, âm thanh trầm lặng chậm rãi cất lên, những bản ballad của nhóm nhạc ở trong hoàn cảnh ồn ào náo động lại bình yên đến vậy, cũng có một hương vị khác lạ.
Mặt Giang Linh Nhạn hơi đỏ, đây là do tác dụng của rượu nhưng cô vẫn chưa say.
Tửu lượng của Giang Linh Nhạn được xem là ngàn chén không ngã, tốt nhất trong nhóm.

Nhưng vào bậc nào đó, cô sẽ trở nên thành thật hơn bình thường, đương nhiên lý trí vẫn còn, chỉ là nói hơi nhiều thôi.
Tỷ như hiện tại, chính là lúc này.
"Một bước sai lầm hận nghìn đời*...!Cậu có thể tưởng tượng em ấy đã mô tả đêm đầu tiên của chúng tớ như thế nào không?"
*nguyên văn: nhất thất túc thành thiên cổ hận (一失足成千古恨)
Diệp Minh Tâm tưởng tượng một chút: "Có thể."
Giang Linh Nhạn: "..."
Giang Linh Nhạn đẩy ly rượu nhỏ trước mặt ra, thay vào đó đặt cánh tay lên quầy bar: "Mình không phải oán giận, cũng không phải là thiếu kiên nhẫn, chỉ là...!thỉnh thoảng mình sẽ cảm thấy hơi mỏi mệt.

Cậu hiểu cảm giác này không? Sương mù dày đặc, tuyết dưới chân dày chưa tới đầu gối, mình hết sức cố gắng đi về phía trước, muốn rẽ một lối thoát trong tình huống này.

Mình có kiên trì, có nghị lực, thế nhưng...!làm sao để mình có thể nhìn thấy tương lai đây."
Diệp Minh Tâm an ủi cô: "Tương lai vốn vô hình không thể chạm vào, đừng theo đuổi thứ trống rỗng xa xôi như vậy.

Khoa trưởng Thẩm không phải đã sống chung với cậu rồi sao, đây là tiến bộ đó."
Giang Linh Nhạn rũ mắt xuống: "Đó là do mình muốn ở lại chứ không phải là em ấy muốn mình đến.

Ví dụ như hôm nay, mình nói tối nay mình sẽ không về, em ấy cười như thể nhặt được năm trăm đồng vậy."
Diệp Minh Tâm trầm mặc, Thẩm Tang Lạc luôn luôn không phải như vậy sao.

Hàn Phi Nhứ đến nhà cô, trước khi đi cô ấy cũng không thèm để ý, các loại hận không thể để cô đi nhanh chóng, tính cách cô ấy là như thế mà.
Nhưng trái tim nhỏ bé rõ ràng đã trở nên mỏng manh hơn bởi rượu cồn, cô đành phải hỏi tiếp lời của cô: "Vậy cậu muốn em ấy làm gì?"
Giang Linh Nhạn thở dài: "Mình muốn em ấy nói cho mình biết rốt cuộc có thích mình hay không, có nguyện ý cùng mình phát triển từng bước hay không."
Diệp Minh Tâm im lặng không nói nên lời: "Không phải em ấy đã nói với cậu rồi sao?"
Giang Linh Nhạn ngẩng đầu, không hiểu ý nhìn cô.
Cô phát hiện Giang Linh Nhạn thật sự không biết mà không phải phạm khuyết điểm chung của phụ nữ, ở trong này ra vẻ đạo đức giả.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ