Chương 92

24 1 0
                                    

Người dịch: Ddil
Hai người dưới lầu dán lấy nhau, thì thầm bên tai cả buổi trời, đợi cả hai có chút buồn ngủ, khi chuẩn bị đi lên lầu ngủ mới phát hiện gián điệp nhỏ đang ngủ lăn quay cạnh lan can.
Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm: "..."
Khỏi hỏi, khẳng định là lại ra nghe lén, nãy giờ trong hai người cũng không ai rời khỏi hiện trường, Y Y cũng chẳng quay vô trở vô, nghe một hồi liền thiếp đi trên sàn nhà.
Hàn Phi Nhứ cam chịu đi qua đó, ôm cô bé lên rồi sau đó thả cô bé xuống chiếc giường nhỏ.
Hàn Phi Như ghì giọng xuống, phê bình Diệp Minh Tâm bằng lời lẽ nghiêm túc: "Chị xem đi, này là di truyền gen của chị đó, tuổi còn nhỏ không chịu học gì đàng hoàng, năm lần bảy lượt nghe lén người lớn nói chuyện, hơn nữa còn ngụy trang tốt đến nỗi không ai phát hiện được."
"Chị nào có thích nghe lén." Diệp Minh Tâm cảm thấy oan ức, "Lúc nhỏ chơi trò hai mặt với người lớn hình như là em mà, trốn học, copy bài, xem lời người lớn như gió thoảng bên tai, đây không phải chuyện em thường xuyên làm à?"
...
Thôi bỏ đi, nói qua nói lại cả hai đứa ai cũng xấu hết, bớt nói lại cho lành.
Sau khi Nghiêm Nguyệt Dung trở về, tạm kiềm nén một ngày, không nói với bất kì ai về chuyện này, hôm sau là ngày 29, là thời điểm dán câu đối xuân, cả nhà quây quần tụ tập đông đủ, ngay cả Diệp Minh Đức suốt ngày phiêu bạt ở bên ngoài cũng trở về.
Sau khi Diệp Minh Đức về nhà thì việc đầu tiên làm chính là ngủ nướng, đẩy thẳng một giấc đến mười giờ rưỡi sáng rồi mới chui từ trong chăn ra.

Bước xuống lầu trông thấy cháu gái của mình đến, Minh Đức lập tức bỏ hết mặt mũi chạy ào tới, "Ôi, đây không phải bé con xinh đẹp của chúng ta sao, mau gọi cậu đi, gọi một tiếng cậu thì cậu cho con một bao lì xì."
Y Y cầm trong tay một cái nút dây cát tường còn rộng hơn cả cô bé, cô bé chớp chớp mắt, cất giọng trong trẻo: "Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu..."
Người cậu nào đó: "..."
Một năm không gặp, cháu gái biến thành dây xâu tiền*.
*Dây xâu tiền: người coi trọng đồng tiền.
Hôm qua Diệp Minh An không về nhà, Nghiêm Nguyệt Dung cảm thấy cô ấy là không dám về, trầm ngâm một lúc, bà ấy đi đến bên cạnh Diệp Minh Tâm, "Ăn cơm trưa xong thì đưa Phi Nhứ và Y Y về nhà con đi, sáng mai lại tới."
Nghiêm Nguyệt Dung bình thường lúc nào cũng mong muốn đầy đủ cả nhà ở đây thêm mấy ngày, hôm nay lại hiếm thấy chủ động bảo bọn họ đi sớm một chút, cô nhìn thoáng qua bầu không khí xem như cũng vui vẻ hòa thuận: "Mẹ tính nói thẳng luôn à?"
Nghiêm Nguyệt Dung khịt mũi, "Dĩ nhiên, nó có bản lĩnh nói mấy lời đó, vậy thì chắc cũng có bản lĩnh gánh chịu hậu quả cho lời nói của mình, nghe lời mẹ, mấy đứa về trước đi, có một số việc mấy đứa ở đây thì không tiện hoạch tẹt cả ra, với lại..."
Bà ấy nhìn về phía Hàn Phi Như đang dán giấy cắt trang trí, lại đưa cái nhìn hàm ý cho Diệp Minh Tâm.
Hàn Phi Nhứ mặc dù không ngốc, đối với chuyện lớn cũng tự mình hiểu rõ, nhưng nàng đặc biệt dễ mềm lòng, nếu có người khóc lóc ỉ ôi cầu xin nàng, thì nàng chắc chắn cũng khó giữ được lập trường cứng rắn ban đầu.
Diệp Minh Tâm đã hiểu, "Chúng con ăn xong sẽ đi, mẹ cũng kiềm chế chút, đừng để đầu năm đầu tháng chọc ông nội xảy ra chuyện."
"Yên tâm đi, chúng ta chỉ bàn chuyện mà thôi, con cháu không nghe lời không hiểu chuyện ấy mà, bị giáo dục một bữa, trừng phạt trong chốc, đây là việc bình thường, chưa đến mức chọc giận ông nội đâu."
Ăn cơm trưa xong, cả nhà ba người của Hàn Phi Nhứ đều đi về cả, Minh Đức có chút luyến tiếc Y Y, muốn cùng theo về, sẵn tiện ở lại nhà chị gái một đêm, Nghiêm Nguyệt Dung liền cản cậu ấy lại, lát nữa Minh Đức sẽ là một sự trợ giúp to tát của bà ấy, cậu ấy mà đi mất thì lấy ai cộng tác cùng bà ấy đây.
...
Sau khi Diệp Minh Tâm đi rồi, Nghiêm Nguyệt Dung tựa như vô tình nhắc đến Minh An hình như đã lâu không về nhà, hôm nay lại còn là ngày cả nhà đoàn viên, cô ấy không nên loanh quanh bên ngoài.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ