Editor: Mer
Ngày trước, Ân Gia Hà và Dư Thính Tuyết ký kết một thỏa thuận kéo dài 5 năm. Theo đó, Ân Gia Hà sẽ làm tình nhân của Dư Thính Tuyết, mang lại sự an ủi cả về tinh thần lẫn thể xác cho cô. Đổi lại, Dư Thính Tuyết sẽ giúp Ân Gia Hà vượt qua khó khăn tài chính và hỗ trợ cô tiến vào giới giải trí.
Ngày 16 tháng 1 năm 2014, thỏa thuận được ký kết. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2019, khi thời hạn kết thúc, Ân Gia Hà không nhắc đến chuyện này. Cô lo rằng nếu nói ra lúc công ty Dư Thính Tuyết đang bận rộn nhất, cô ấy sẽ không chịu đựng được. Vì vậy, Ân Gia Hà quyết định đợi thêm.
Khi công việc bớt căng thẳng, đến Tết Nguyên Đán, cô cũng không mở lời vì muốn Dư Thính Tuyết có một năm mới vui vẻ, thuận lợi. Thời gian trôi qua, đến lễ tình nhân, Dư Thính Tuyết tặng cô một sợi dây chuyền quý giá tên "Tình Nhân Tinh".
Tối hôm đó, Ân Gia Hà nằm trằn trọc, không ngủ được. Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ này, nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của Dư Thính Tuyết, cô không thể mở lời. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí nói: "Dư Thính Tuyết, thỏa thuận của chúng ta đã hết hạn hai tháng trước."
Dư Thính Tuyết bình thản đáp: "Hết hạn thì hết hạn, có vấn đề gì sao?"
Ân Gia Hà trả lời: "Điều đó có nghĩa là tôi được tự do."Dư Thính Tuyết cười, nhưng câu nói của cô ấy nhẹ nhàng: "Chẳng phải em luôn tự do sao? Thỏa thuận ấy chỉ là vài tờ giấy bỏ đi. Em là bạn gái của tôi, không khác gì những mối quan hệ bình thường."
Ân Gia Hà cũng cười, nhưng nụ cười không còn ấm áp: "Gọi thế nào tùy cô, nhưng tôi nên rời đi."
Dư Thính Tuyết giữ cô lại, giải thích: "Gia Hà, em còn giận tôi sao?"
Ân Gia Hà lắc đầu, đáp: "Không, tôi chỉ muốn nói từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa."Dư Thính Tuyết cố kìm nén cảm xúc: "Cho tôi một lý do. Đừng nhắc đến thỏa thuận. Tôi chưa bao giờ coi em như người tôi mua về, mà là người tôi yêu. Tôi thích em, vì vậy tôi muốn ở bên em."
Ân Gia Hà mỉm cười chua chát: "Lý do à? Đơn giản thôi. Ở bên cô, tôi không thở nổi."
"Cô có biết cảm giác không thể thở nổi là như thế nào không? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần, tôi ghét bị người khác nhìn chằm chằm mọi lúc, nhưng cô chẳng bao giờ lắng nghe. Cô có biết bao nhiêu lần tôi đã muốn xé toạc mối quan hệ này ra không? Nhưng tôi không thể. Vì có thỏa thuận, tôi buộc phải đóng vai một người tình đủ tiêu chuẩn. Cô nói cô coi tôi là bạn gái, nhưng tôi không hề có cảm giác đó. Có câu nói: kỹ nữ không được phép nói không."
Ân Gia Hà lùi lại một bước, nở nụ cười châm chọc: "Cô nghĩ xem, tôi có giống một kỹ nữ không?"
Lời của Ân Gia Hà quá cay nghiệt, khiến Dư Thính Tuyết tái mặt. Nếu Ân Gia Hà chỉ mắng cô, có lẽ cô sẽ không cảm thấy gì. Nhưng việc Ân Gia Hà hạ thấp chính mình khiến trái tim Dư Thính Tuyết như bị xé nát.
"Tôi không phải..." Dư Thính Tuyết khẽ mở miệng, nhưng nụ cười của Ân Gia Hà đầy châm biếm. Dư Thính Tuyết chợt nhận ra, dù cô nói gì đi nữa, Ân Gia Hà cũng sẽ không nghe. Cô cứng đờ, nói nhỏ: "Tôi sẽ sửa, tôi đang cố gắng sửa đổi. Gia Hà, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội..."
Khi quyết định rời đi, Ân Gia Hà đã lường trước tình huống này. Cô biết Dư Thính Tuyết sẽ níu kéo, nhưng cô không muốn nghe, cũng không thể tin.
Ân Gia Hà đặt ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu im lặng.
Dư Thính Tuyết bối rối, nhìn Ân Gia Hà. Cô ấy hạ tay xuống, khẽ cúi người, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tàn nhẫn: "Tôi chưa bao giờ nói với cô điều này."
"Đã có vài lần, khi cô đang ngủ, tôi muốn nhảy xuống từ lầu cao hoặc cắt mạch máu trong phòng tắm."
Trong giây phút đó, sắc mặt Dư Thính Tuyết trắng bệch. Cô trợn tròn mắt, không thể thốt lên lời.
Ân Gia Hà tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng như ru ngủ nhưng nội dung lại đáng sợ hơn cả cơn ác mộng: "Vì tôi rất muốn trả thù cô. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt cô khi tỉnh dậy và nhìn thấy thi thể của tôi, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."
Ân Gia Hà đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Dư Thính Tuyết: "Bây giờ, cô còn muốn nói gì không?"
Dư Thính Tuyết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Ân Gia Hà với ánh mắt trống rỗng. Cô không ngờ rằng người trước mặt mình lại chán ghét cô đến mức muốn dùng cái chết để trả thù.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Dư Thính Tuyết. Ân Gia Hà khẽ cử động, như muốn nói gì đó, nhưng sau một giây ngừng lại, cô mím môi, rồi lại cất lời:
"Yên tâm, mọi chuyện đó đã qua rồi. Tôi sẽ không bao giờ có những suy nghĩ cực đoan như vậy nữa. Nhưng nếu tiếp tục ở bên cô, tôi sợ rằng một ngày nào đó, suy nghĩ đó sẽ trở thành hành động."
"Vì vậy," Ân Gia Hà mỉm cười, "Tôi quyết định rời đi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Vì hầu hết mọi lúc khi nhìn thấy cô, tôi đều không có chút tâm trạng nào vui vẻ cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
General FictionKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off