Hàn Phi Nhứ mặt không biểu cảm nhìn Diệp Minh Tâm, nhìn khoảng ba giây, nàng thu hồi tầm mắt, không sao cả nói: "Con vịt chết vẫn mạnh miệng (1), không sao, dù sao em cũng đã nhớ ra, hơn nữa sau này em sẽ nhớ ra nhiều hơn."
Diệp Minh Tâm thăm dò nhìn nàng: "Em nhớ ra được chuyện gì vậy?"
Hàn Phi Nhứ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn qua: "Tự chị hiểu rõ."
Diệp Minh Tâm: "..."
Lại nữa, cô ấy thực sự không biết mà!
Mỗi khi Hàn Phi Nhứ nói nhớ ra, Diệp Minh Tâm trong lòng theo bản năng liền cho rằng nàng nhớ tới chuyện trong mười năm qua, dù sao Hàn Phi Nhứ chỉ mất trí nhớ trong khoảng thời gian này.Mười sáu năm trước, nàng thậm chí không nghĩ về nó, phần ký ức bị lựa chọn để quên đi sau khi chịu những tổn thương mạnh thường là vĩnh viễn, trừ khi có điều gì đó tác động, nếu không nàng sẽ không bao giờ nhớ ra.
Nhìn bộ dáng của Hàn Phi Nhứ hình như rất tức giận, trong chốc lát, Diệp Minh Tâm chính xác không nhớ ra mình còn giấu diếm cái gì, có thể khiến nàng tức giận như vậy.
Đừng nói Diệp Minh Tâm, ngay cả Hàn Phi Nhứ cũng không biết mình đang tức giận điều gì, lúc đầu chỉ định diễn một chút, ai ngờ càng diễn càng sâu, giờ muốn thoát vai cũng không được.
Đến nhà cũ của Diệp gia, tất cả mọi người đều ở lầu một, Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm đi vào, trước tiên đi tới bên cạnh ông bà nội chào hỏi, ông nội là một ông già gầy gò uy nghiêm, bình thường thích híp mắt lại, thoạt nhìn còn rất hiền hậu, một khi ông mở mắt ra, ánh sáng trong mắt giống như ánh sáng phóng xạ, có thể khiến người ta sợ tới mức lập tức đứng nghiêm.
Hàn Phi Nhứ ngoan ngoãn nói: "Ông bà nội khỏe."
Ông nội gật đầu, ý là ông nghe được, bà nội mê man ngẩng đầu lên, nhìn nàng nửa ngày, cũng không nhớ tới nàng là ai.
Biết bà nội lại hồ đồ, Hàn Phi Nhứ cười một chút.
Bà nội chớp chớp mắt, cũng cười lên, "Như Như——" (Nhứ đọc là xù, bà nội đọc thành xū)
Hàn Phi Nhứ ngẩn người, sau đó mới phản ứng được bà nội đang gọi nàng, nàng vội vàng đáp một tiếng, Diệp Minh Tâm chạm vào nàng ý bảo nàng đi qua, Hàn Phi Nhứ làm theo, ngồi xổm bên cạnh xe lăn của bà nội, Hàn Phi Nhứ tiếp tục cười: "Bà nội, gần đây thân thể bà có khỏe không? "
"Khoẻ, khoẻ..." Chỉ là tỉnh táo nhất thời, rất nhanhbà nội lại quên mất nàng là ai, bà khom người, luồn cánh tay xuống dưới cái chăn đang đậy trên đùi, sờ một lát, sau đó lấy ra một khối ngọc như ý.
Hàn Phi Nhứ có đôi mắt tinh tường, biết hàng, vừa nhìn là biết được đây là ngọc bội cực phẩm phỉ thúy, huống hồ chi còn là miếng phỉ thuý to như thế, hiện đại đã không còn ai sản xuất cái này, ngọc như ý tốt đều là sản xuất từ thời cổ xưa......Chậc, nhìn hoa văn phức tạp phía trên, tuyệt đối là cực phẩm! Nói không chừng còn là vật phẩm hoàng gia!
Trong nháy mắt, ánh mắt Hàn Phi Nhứ sáng lên, Diệp Minh Tâm đứng bên cạnh nàng, tự nhiên nhìn thấy vẻ mặt của nàng, cô im lặng, nhẹ nhàng đẩy Hàn Phi Nhứ một cái, lúc này nàng mới thu ánh mắt ham tiền về.
Ông nội ngồi ở một bên, vui vẻ nhìn các nàng.
Bà nội lấy ra ngọc như ý kia, làm bộ muốn đặt lên tay Hàn Phi Nhứ, sắc mặt Hàn Phi Nhứ vui mừng, vừa định đưa tay đi đón, chỉ thấy bà nội lại cầm Ngọc Như Ý trở về, sau đó thuần thục gãi trên lưng hai cái.
Hàn Phi Nhứ: "..."
Tuy nói Như Ý vốn là dùng để gãi, nhưng bà cũng đừng lấy nó đi gãi ngứa thật chứ!
Gãi đủ rồi, thoải mái, bà nội mới một lần nữa cười, sau đó nhét Ngọc Như Ý vào tay Hàn Phi Nhứ.
Cơm tối đã sớm xong, bởi vì Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm đến muộn, cho nên hôm nay ăn cơm cũng muộn một tiếng rưỡi, Nghiêm Nguyệt Dung mời mọi người đi đến bàn ăn, Nghiêm Tuấn Viễn đẩy bà nội qua đó, chú hai Nghiêm Tuấn Tiền thì qua mời ông nội vào bàn.
Thấy Hàn Phi Nhứ vẫn đang hoang mang (kiểu như không thể tin được)nhìn Ngọc Như Ý kia, Nghiêm Nguyệt Dung cười cười: "Hiện tại đối với bà nội mà nói, những đồ cổ này tương đương với đồ chơi mà Y Y thích, ngoại trừ chơi đùa, cũng không có tác dụng gì khác."
Hàn Phi Nhứ mở to hai mắt: "Vậy con lại đem Như Ý lén lút trả về nha, con thấy bà nội rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có con
Ficción GeneralKhông phải mình edit chỉ muốn lưu đọc off