Chương 84

19 1 0
                                    

Hàn Phi Nhứ thở dài một tiếng: "Cậu đa nghi quá."
Thẩm Tang Lạc im lặng nhìn cô: "Được, vậy cậu đừng nói nữa, cả đời này đừng nói gì hết, mình đi ngủ đây."
Nói xong, cô đứng lên và muốn đi, Hàn Phi Nhứ vội vàng kéo cô lại: "Chờ một chút..."
Thẩm Tang Lạc đứng yên tại chỗ, hiếm khi dùng góc nhìn bề trên mà nhìn Hàn Phi Nhứ.

Người sau nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng cũng buột miệng: "Có chuyện này muốn tới hỏi cậu..."
Thẩm Tang Lạc khẽ cười một tiếng, lại ngồi xuống.

Cô ôm gối ôm vào lòng, thoải mái nhìn cô: "Nói đi, chuyện gì vậy?"
Hàn Phi Nhứ không lên tiếng.

Cô đá rớt dép lê, sau đó xếp chân lại, cuộn tròn trên ghế sô pha.

Hàn Phi Nhứ thường có thói quen ngồi xếp bằng, tư thế như vậy thoải mái và thả lỏng hơn.

Bây giờ tư thế này có chút câu nệ, xem ra chuyện cô muốn nói không hề tốt rồi.
Hàn Phi Nhứ nghiêng người, tầm mắt lệch sang một bên, đang suy nghĩ nên dùng từ gì để hỏi.

Thẩm Tang Lạc bị cô làm cho khẩn trương, cô mở to hai mắt, lông mày nâng cao cao, chờ Hàn Phi Nhứ nói tiếp.
Hàn Phi Nhứ: "Cái này...!Nếu không thì cậu lấy khoai tây chiên giấu trong nhà bếp của cậu ra, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện ha?"
Thẩm Tang Lạc: "..."
"Khoai tây chiên cái gì! Mình không giấu mấy thứ đó! "Thẩm Tang Lạc phủ nhận rất nhanh, lúc nói còn rất kích động vỗ đùi một cái.
Hàn Phi Nhứ nhìn chằm chằm vào tay kia của cô: "Cậu đừng có bủn xỉn như vậy, còn muốn giấu đồ.

Đây là do Giang Linh Nhạn người ta nói cho mình biết, rằng nếu hai chúng ta nếu đói bụng thì đi vào bếp, tìm đồ ăn vặt trong tủ thứ hai phía bên phải.

Chị ấy nói cậu đã giấu một đống đồ ăn vặt sau ống xả của máy khử mùi."
Khoảng thời gian đầu tiên không ăn vặt, Thẩm Tang Lạc không cảm thấy có gì.

Nhưng thời gian càng dài, cô càng muốn ăn, giống như nghiện ma túy vậy.
Giang Linh Nhạn quản lý nghiêm ngặt, lúc nào cũng có thể lôi ra một đống đạo lý lớn.

Trầm Tang Lạc không có biện pháp, đành lén mua một chút rồi giấu ở phía sau ống dẫn khí, thừa dịp Giang Linh Nhạn không có ở đây ăn vụng một bịch.
Không nghĩ tới, thì ra chị ấy đã sớm biết rồi.
Thẩm Tang Lạc lặng lẽ bước qua, nhón chân lên, ôm mấy bịch từ trong tủ ra.

Hàn Phi Nhứ không khách khí chút nào, trực tiếp lấy rồi xé ra.

Thẩm Tang Lạc nghi hoặc mà nhìn cô: "Cậu có thể ăn những thứ này không? Hơn mười giờ rồi, không phải diễn viên các cậu sau bảy giờ tối ngay cả nước cũng không uống sao?"
"Đó là người ta chứ mình không có quy tắc này, với lại thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao."
Thấy Hàn Phi Nhứ ăn ngon như vậy, Thẩm Tang Lạc cũng cầm hai miếng, nhưng cô đang quan tâm đến chuyện khác cơ: "Khoai tây chiên quý giá của mình đều lấy cho cậu, rốt cuộc cậu muốn hỏi mình cái gì?"
Âm thanh răng rắc răng rắc truyền đến.

Qua hai giây, Hàn Phi Nhứ mới nuốt xuống: "Chả là mình muốn hỏi, cậu có biết lúc trước vì sao mình lại ly hôn với Diệp Minh Tâm hay không."
Thẩm Tang Lạc nhíu mày: "Vấn đề này cậu đã hỏi mình, mình cũng đã nói với cậu rồi, mình không rõ lắm, lý do có thể suy đoán cũng đã nói với cậu.

[BHTT-EDIT] Sau khi tỉnh dậy tôi có conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ