Chương 62: Nũng nịu

162 8 0
                                    


Trầm Ly Ca, mang theo chút men say, hớn hở trở về Trầm viên.

Nhờ có Lữ Thừa Nghiệp và Trịnh đại nhân ra mặt, cộng thêm những lời lẽ đanh thép của cô, các nhân vật chủ chốt trong thương hội Tô Châu đều hoảng hốt, lo sợ trước nguy cơ. Vì thế, họ không hẹn mà cùng hợp lực gây áp lực lên các chủ xưởng thêu. Cuối cùng, các chủ xưởng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý điều người sang giúp đỡ. Theo tình hình hiện tại, có lẽ ngày mai các thợ thêu có danh tiếng của Tô Châu sẽ lần lượt đến Gấm Phường báo danh.

Nàng nóng lòng muốn báo tin tốt này cho Tô Mộ Tuyết, để nàng ấy sớm an tâm.

Nhưng không ngờ, sau khi đưa Lữ Thừa Nghiệp về dịch quán – cô say mèm không còn biết trời đất gì mà nàng đến xưởng thêu thì mới biết rằng Tô Mộ Tuyết sau khi mời mọi người dùng bữa tại Nhất Xuân lâu đã trở về nhà trước.

Cô không kịp hỏi lý do Tô Mộ Tuyết rời đi giữa chừng, vội vã quay lại Trầm viên.

Về đến nhà, cô nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh mấy bước, lập tức cảm thấy chân mình hơi nhũn ra.

Trầm Ly Ca thầm chửi rủa Lữ Thừa Nghiệp trong lòng.

Sáu trăm năm sau, ở hiện đại, cô ghét nhất là đi xã giao với quan chức, bởi quan viên chính phủ đều dày dạn kinh nghiệm, ngàn ly không say. Nào ngờ, sáu trăm năm trước, tình hình cũng chẳng khác mấy. May mà cô đã biết cách đối phó trên bàn rượu, nếu không, e rằng lúc này đã ngã sóng soài như Lữ Thừa Nghiệp rồi.

Dẫu vậy, loại rượu thời cổ đại này tuy nồng độ không cao, nhưng để lại tác dụng chậm mạnh mẽ.

Trầm Ly Ca cảm nhận được men rượu bắt đầu xâm chiếm đầu óc mình. Cô lắc đầu vài cái để tỉnh táo, tránh để lại ấn tượng không hay trong lòng Mộ Tuyết. Nhớ đến Tô Mộ Tuyết, tâm trạng lại rộn ràng, bước chân bất giác nhanh hơn.

Quý thẩm từ đối diện đi tới, tay cầm một giỏ rau xanh. Trầm Ly Ca vui vẻ chào hỏi, tiện thể hỏi: "Quý thẩm, Mộ Tuyết về chưa?"

"Về rồi, về rồi!" Quý thẩm hơi do dự, rồi nói thêm: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Trầm Ly Ca, đã ngà ngà say, phản ứng chậm chạp hơn thường ngày.

Quý thẩm nhíu mày: "Ngài nên mau chóng lên xem phu nhân đi!"

Trầm Ly Ca gật đầu, lòng vẫn hơi mơ hồ. Khi gần tới căn nhà tre,cô thấy Ngọc Nhi đang ngồi thẫn thờ trên bậc thềm.

"Hây, Ngọc Nhi! Ngươi làm sao thế?" Trầm Ly Ca nói hơi líu lưỡi.

Ngọc Nhi ngước nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng, đã nhận ra sự bất thường.

Trầm Ly Ca nhoẻn miệng cười: "Mộ Tuyết đâu? Nàng ở đâu?"

Ngọc Nhi vội đứng dậy, bối rối nói: "Tiểu thư ở trên lầu."

"À." Trầm Ly Ca thả lỏng lòng, vẫn nghiêng đầu nhìn Ngọc Nhi khó hiểu: "Ngọc Nhi, ngươi sao vậy?"

Ngọc Nhi quýnh lên: "Cô gia, ngài mau lên xem tiểu thư đi! Tiểu thư chiều nay về nhà đã quỳ trong phòng suốt, ban đầu còn len lén lau nước mắt! Nô tỳ hỏi có chuyện gì, nhưng tiểu thư không chịu nói, làm nô tỳ lo quá!"

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ