Sáng sớm hôm sau, tại xưởng thêu. Bầu không khí nơi các tú nương làm việc bao trùm bởi cảm giác bất an.
Trước đây không lâu, nhiều tin đồn đã lan truyền, khiến mọi người hoang mang. Những tú nương có tay nghề tốt hoặc có mối quan hệ tốt đã nhanh chóng rời khỏi đây. Những người ở lại, phần lớn là những người tay nghề yếu hoặc không chăm chỉ, làm việc cho có để nhận tiền công mỗi ngày, luôn chuẩn bị tâm lý đối mặt với xưởng thêu đóng cửa.
Sự trở về của Tô Mộ Tuyết đã xoa dịu phần nào. Hôm nay, mọi người gạt bỏ sự lười biếng của những ngày trước, đến xưởng thêu trước giờ làm việc. Nhưng khi đến nơi, họ không thấy bà chủ Tô, ngay cả Vân nương ngày thường giám sát họ cũng không thấy đâu. Đang hoang mang, một vài người đến sớm thì đang kể lại:" Sáng nay, người của kinh thành đã tới, Vân nương được gọi vào sương phòng nói chuyện.
Không cần suy đoán nhiều, ai cũng hiểu chuyện này liên quan đến tiến độ công việc. Vì vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của họ, mọi người căng thẳng, bắt đầu bàn tán.
Không lâu sau, họ thấy Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết cũng đến. Hai người dừng lại trước cửa, dường như đang tranh luận. Cuối cùng, Trầm Ly Ca kéo tay Tô Mộ Tuyết vào sương phòng.
Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng, khuôn mặt Tô Mộ Tuyết thoáng ửng hồng, không tự nhiên còn Trầm Ly Ca vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người.
Kỳ lạ, nụ cười ấy lại khiến sự lo lắng trong lòng họ giảm đi đáng kể.
Không biết ai đó đã nói: "Ta thấy dáng vẻ của ông chủ Trầm, chắc là không có chuyện gì lớn đâu." Có lẽ do họ quá lo lắng nên đều đồng loạt tỏ ý tán thành.
Một người khác cũng nhân cơ hội chuyển sang nói về mối quan hệ giữa Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết, và thế là họ vừa tán gẫu vừa bắt đầu công việc của mình một cách lơ đãng.
Trong khi đó, không khí trong sương phòng lại không hề dễ chịu chút nào.
Tô Mộ Tuyết không ngờ rằng, ngoài Mai sư thái còn có cả Lữ Thừa Nghiệp.
Lúc này, Lữ Thừa Nghiệp và Mai sư thái ngồi cạnh bàn, Vân nương thì đứng bên cạnh, lo lắng cúi đầu.
Mai sư thái mặt nghiêm nghị. Mặt Lữ Thừa Nghiệp thì tràn đầy sự bất mãn, tức giận, ánh mắt sắc như dao, lướt qua Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết đang nắm tay nhau.
Tô Mộ Tuyết vội rụt thu tay về, hành lễ: "Dân phụ bái kiến Lữ đại nhân, bái kiến Mai sư thái."
Trầm Ly Ca cũng hành lễ, giọng vang dội: "Thảo dân Trầm Ly Ca bái kiến đại nhân, bái kiến sư thái!"
Lữ Thừa Nghiệp cười nhạt, châm chọc: "Hai vị không phải là đang chìm đắm trong "Ôn nhu hương" mà quên mất chính sự đi?"
Tô Mộ Tuyết xấu hổ, chưa biết phải ứng phó thế nào, thì Trầm Ly Ca đã lên tiếng: "Đại nhân nói gì vậy? Trầm Ly Ca cho dù có gan lớn đến đâu, cũng không dám vì chuyện riêng mà làm lỡ đại sự của Hoàng thượng!"
"Vẫn còn dám lý sự!" Lữ Thừa Nghiệp giận dữ đập bàn: "Các ngươi bỏ bê công việc, khiến tiến độ may y phục bị trì hoãn, tội này đáng chém đầu! Các ngươi có biết tội của mình không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
Non-FictionTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1097205 Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.co...