Đường Nhiễm hơi sửng sốt, hồi sau mới định thần lại, chấp tay nói: "Tại hạ Đường Nhiễm, làm phiền rồi. " Đường Nhiễm mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thầm nghi ngờ: "Chẳng lẽ là sắp xếp của lão lão? "
Ôn Chính Sơ tiến lên trước một bước, nói: "Đường cô nương, nơi này long xà hỗn tạp, khách điếm nào cũng đều đã hết chỗ, nhưng ta đã an bài phòng ốc cho 2 vị cô nương ở lầu 2. Người trong Kiếm Môn chúng tôi đã đến sớm vài ngày, đều ở lầu 3, ta nghĩ chúng ta ở cùng khách điếm sẽ tiện bề chăm sóc lẫn nhau, không biết ý hai vị thế nào? "
Thần sắc Đường Nhiễm có chút đổi thay : "Thiếu môn chủ đã khách sáo rồi, đa tạ thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ có thể gọi ta là Đường Nhiễm là được."
Thấy tiểu thư đã nói vậy, Minh Phối Nhược cũng khẽ chắp tay: "Minh Phối Nhược."
Ôn Chính Sơ hơi lưỡng lự: "Vậy thì Đường Nhiễm hãy gọi ta là Chính Sơ, hai gia đình chúng ta vốn là thế giao, huống hồ chúng ta..." nói đến đó, Ôn Chính Sơ bỗng đỏ mặt, khựng lại một hồi rồi mới ngại ngùng chuyển đề tài: "như vậy sẽ thân mật hơn."
Đường Nhiễm than thầm trong lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười: "Vâng"
Ôn Chính Sơ dẫn hai người đến trước cửa phòng, lại bảo: "Hai vị vừa đến nơi, chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, ta đến chỗ cha ta báo cho người biết, để khỏi lo âu. "
Đường Nhiễm nghĩ ngợi rồi bảo: "Thế bá đã đến, hay là chúng ta đến tham khiến người trước. " Về mặt lễ giáo, vẫn phải nói những lời khách sáo như thế.
Ôn Chính Sơ cười: "Không sao, ta báo với người là được, hai vị cứ nghỉ ngơi."
Đường Nhiễm thấy y kiên quyết, đành gật đầu cùng Minh Phối Nhược vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng chập tối, Ôn Chính Sơ lại đến mời Đường Nhiễm xuống lầu dùng bữa, e dè mặt lễ giáo, Đường Nhiễm vẫn quyết định chào hỏi Ôn Hoằng Chí trước rồi mới đến sảnh lớn dùng bữa.
Cả ba ngồi xuống, vừa gọi món thì thấy tiểu nhị đứng bên cạnh tỏ vẻ ái ngại cười, và nhỏ nhẹ hỏi: "Công tử, tiểu thư, bổn khách điếm đã đầy khách, không biết các vị có thể nhường một ghế cho vị khách đó dùng bữa được không?"
Tiểu nhị chỉ tay ra phía cửa, cả 3 ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi phía cửa có một người già râu tóc bạc phơ đang đứng. Nhìn kỹ lại, ông lão đó trông có vẻ đạo cốt tiên phong, là một đạo nhân, có bộ dạng phong thái tiêu dao, không vương chút bụi trần, người khoác chiếc áo bào màu nhạt, nếu nhìn không kỹ, ắt nhận không ra là một vị đạo sĩ. Ôn Chính Sơ nhìn Đường Nhiễm, thấy Đường Nhiễm tỏ ý đồng ý bèn đáp: "Ừ."
Tiểu nhị thấy cả 3 đồng ý, vội gọi đạo sĩ vào ngồi. Vị đạo sĩ vừa ngồi xuống gọi món, rồi đưa một túi đồ cho tiểu nhị, bảo: "pha một ấm trà. "
Tiểu nhị vâng một tiếng rồi rời khỏi, Ôn Chính Sơ cũng đưa tách trà trước mặt cho Đường Nhiễm rồi bảo: "Nhiễm Nhi, đây là Tiên trà trung ngạc, đặc sản Tung Sơn, có công hiệu an thần trấn tĩnh, nàng nếm thử xem, nếu cảm thấy thích, ta sẽ sai người mang đến tặng nàng."
![](https://img.wattpad.com/cover/31715969-288-k302957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư (GL)- Nhan Bạc Lương
General FictionTên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình Số chương: 116 chương (bao gồm phiên ngoại) Nội dung: - Đường Nhiễm: Đường gia Tam tiểu thư, mang nặng sứ mệnh gia tộc, có hôn ước trước. Nh...