Chương 17: Bề mặt

1.6K 66 7
                                    

Từ sau lần nở nụ cười tại đại hội võ lâm, suốt 3 ngày tại Liễu trang, Lạc Vũ Phi đều khôi phục bộ mặt lạnh lùng xưa nay, còn Liễu Nguyên Tông thì ngày ngày sốt sắn tìm cách khiến người đẹp nở nụ cười, Ôn Chính Sơ cũng hận không thể ngày ngày bên cạnh ân cần với Đường Nhiễm. Trời thu trong lành mát mẻ, Liễu Tông Nguyên bèn đề nghị Ôn Chính Sơ hẹn Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm ra ngoài dạo chơi, đến Pháp Vương Tự của Nam Lục ở Tung Sơn.
  
Khi Liễu Tông Nguyên mời Lạc Vũ Phi, Lạc Vũ Phi hỏi thẳng: "Đường Nhiễm đi chứ? " Liễu Tông Nguyên nghĩ rằng quan hệ giữa họ thân thiết, bèn nói rằng Đường cô nương đã có Ôn huynh mời, nên nhất định sẽ đi, Lạc Vũ Phi mới gật đầu đồng ý đi cùng.

4 người đồng hành, ngay cả Minh Phối Nhược và Nghiên Sơ Tuyết cũng không gọi theo, đây cũng là tâm tư riêng của 2 vị thiếu gia đó. Dọc đường đi, Lạc Vũ Phi quan sát sắc mặt Đường Nhiễm rồi nói: "Chỉ mới 3 ngày mà khí sắc đã khá hơn rồi." Lạc Vũ Phi không biết nên xưng hô Đường Nhiễm như thế nào, gọi là Đường tiểu thư, Đường cô nương, hay là Đường Nhiễm. Gọi thế nào thì cũng rõ ràng có một sự xa cách, thế nên nàng né tránh cách xưng hô khi trò chuyện.

Dường như nhận ra tâm tư Lạc Vũ Phi, Đường Nhiễm nói: "Gọi ta là Đường Nhiễm được rồi, hoặc Nhiễm nhi cũng được. Ta gọi nàng là Vũ Phi, thế nào? " Thấy Lạc Vũ Phi gật đầu, Đường Nhiễm khẽ nở nụ cười trên môi: "Mấy hôm nay tịnh dưỡng nên khỏe nhiều, vết thương đã bắt đầu lành rồi. " Tục ngữ có câu, tâm trạng tốt bệnh sẽ ít. Đường Nhiễm mỗi ngày có thể nhìn thấy Lạc Vũ Phi, tâm trạng cũng thư thái không ít. Đây cũng là lần đầu Đường Nhiễm chủ động nói người khác gọi mình là Nhiễm nhi. Trừ Ôn Chính Sơ không biết quan sát sắc mặt người khác ra, chỉ những người trong Đường gia mới được gọi nàng là Nhiễm nhi.

Tại Liễu trang, người của Kiếm môn ở một khu nhà. Đường Nhiễm và Lạc Vũ Phi đều là nữ nhi, nên ở cùng 1 khu nhà. 3 ngày nay, ngày nào Đường Nhiễm cũng nhàn hạ ngồi trong vườn, Lạc Vũ Phi thì thổi sáo, cả hai lẳng lẽ không nói tiếng nào, thi thoảng đưa mắt nhìn nhau, nhưng cách giao tiếp giữa họ đã tạo nên một bức họa tình ý miên miên, tương tri tương tích ( Hiểu nhau, thương tiếc lẫn nhau)

Lạc Vũ Phi hơi cảm thấy khó hiểu, trông Đường Nhiễm không phải loại người tin thần phật ma quỷ, sao lại muốn đến miếu tự nhỉ? Nàng bèn hỏi : "Nhiễm nhi sao lại có hứng thú đến miếu tự? "

Giọng nói của Lạc Vũ Phi cũng khiến người ta rung động hệt như dung mạo xinh đẹp của nàng, và nó cũng lạnh lùng, cao ngạo như dung mạo nàng ấy, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo giữa trưa hè nóng bức, và cũng khiến người ta lạnh thấu xương giữa mùa động giá lạnh. Nhưng tiếng Nhiễm nhi của nàng ấy, lại khiến Đường Nhiễm cảm nhận một luồng hơi ấm thật dịu dàng. 

Đường Nhiễm nghe nàng gọi mình là Nhiễm nhi, khẽ mỉm cười đáp: "Ta nghe nói Pháp vương tự xin xăm rất chuẩn. " Trước kia có đi ngang Tung Sơn nhưng chưa có cơ hội ghé vào, nay ghé chơi cũng không tệ.  

Nhớ lúc ở đại hội võ lâm, Ôn Chính Sơ có nhắc đến việc cùng Đường Nhiễm du ngoạn Tung Sơn, lúc ấy Đường Nhiễm quả là rất muốn đi nhưng lại không muốn đi cùng Ôn Chính Sơ, nay có thể du ngoạn cùng Lạc Vũ Phi thì tất nhiên nàng rất vừa ý.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ