Lạc Vũ Phi chậm rãi quay về, Đại Mao, Nhị Mao và Thạch Đầu đi theo nàng với khoảng cách không xa không gần. Về tới đường nhà Sơn Thanh, xa xa đã thấy Đường Nhiễm đứng ở cửa nhà, cúi đầu xuống, trong tay nàng là Thanh Vũ, cũng đang phát ra âm thanh không dễ nghe cho lắm. Từ từ tiến đến gần, không biết vì dân phong ở đây quá chất phác khiến sức phòng bị của Đường Nhiễm bị hạ thấp, hay vì nàng quá nghiêm túc và say sưa nên hoàn toàn không phát hiện Lạc Vũ Phi đang từ từ đến gần.
Lạc Vũ Phi dừng trước mặt Đường Nhiễm 2-3 bước, nhìn ánh nắng soi rọi xuống người Đường Nhiễm, nàng không có bất kỳ động tác nào, chỉ lẳng lặng nhìn, hình bóng trước giờ vẫn luôn tỏ ra rất kiên cường, dường như nay trông có vẻ rất mong manh. Thổi xong khúc nhạc có nhiều quãng đứt khúc, Đường Nhiễm vẫn chưa ngẩng đầu lên. Một lát sau, thấy nàng bất động, Lạc Vũ Phi mới bước lên 2 bước, cầm lấy Thanh Vũ, lúc đó nàng mới phát hiện người này chẳng biết đang nghĩ gì mà vẫn cứ thẫn thờ như thế.
Lạc Vũ Phi cầm lấy Thanh Vũ, khẽ nói: "Thì ra Nhiễm nhi cũng biết thổi sáo. "
Lúc nãy Đường Nhiễm mới vừa hồi ức xong, đang mân mê Thanh Vũ, ngắm 1 hồi lại nghĩ đến cảnh Lạc Vũ Phi cầm nó thổi sáo, nhìn vào những lỗ khí trên đó, Đường Nhiễm bất chợt nghĩ, đây là sáo Lạc Vũ Phi từng thổi, lúc bé Đường Nhiễm từng học thổi qua vài lần, nghĩ vậy, bất giác lại cầm sáo lên thổi.
Khi nghe tiếng người, Đường Nhiễm mới sực định thần, ngẩng đầu lên thì thấy Lạc Vũ Phi như cười như không, thờ thẫn 1 hồi, hệt như đứa trẻ bị người ta phát giác tâm sự, mặt nàng bất chợt hơi ửng đỏ, nó trở thành một màu hồng phấn như bị phơi dưới mặt trời thu.
Đường Nhiễm ngại ngùng cười, đáp: "Âm luật không rành, chỉ là lúc bé đã từng tập thổi nên thổi chơi thôi, thất lễ rồi. "
Lạc Vũ Phi cầm lấy Thanh Vũ, tiếng sáo du dương cất vang. Cách đó không xa, bọn Đại Mao đang to nhỏ ồn ào cũng chợt trở nên im lặng hẳn đi.
Chờ lúc Lạc Vũ Phi thổi xong thì cũng là lúc Sơn Thanh mang chiến lợi phẩm về. Mật gấu, tay gấu và một đùi hổ, lão La cùng những người khác thì khiêng chiếu đùi gấu to ở phía sau. Thạch Đầu thấy mọi người về nên vội vàng chạy ra khiêng thịt phụ.
Mọi người khiêng thịt vào trong vườn nhà Sơn Thanh, Lạc Vũ Phi rất tự nhiên nắm tay Đường Nhiễm, ngồi xuống bàn nghe bọn Đại Mao sắc mặt hớn hở, ánh mắt sùng bái cùng mọi người kể lại quá trình diệt hại.
Nói đến Thạch Đầu bất chấp nguy hiểm đứng ra đỡ, sắc mặt Thạch Đầu hơi sượng lại, sau đó đỏ bừng mặt, chẳng biết là do mọi người khen hắn dũng cảm, khiến hắn xấu hổ không dám nhận, hay là vì hắn hắn ngượng do sợ tâm sự của mình bị phát giác.
Sơn Thanh nói, thịt gấu và thịt hổ cứ để bọn nhóc mang về chia, xương hổ gì đó thì có thể trị bệnh, không thì bán lại cho đại phu trong thành đổi tiền mua vật dụng hàng ngày. Đây là những thứ họ đã cắt và mang về trước, tối nay sẽ nướng thịt hỏi, rồi hắn lại hỏi Lạc Vũ Phi muốn dùng tay gấu và mật gấu như thế nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/31715969-288-k302957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư (GL)- Nhan Bạc Lương
Genel KurguTên truyện: Đường gia Tam Tiểu Thư Tác giả: Nhan Bạc Lương Người dịch: Kamomochan Thể loại : GL, chung tình Số chương: 116 chương (bao gồm phiên ngoại) Nội dung: - Đường Nhiễm: Đường gia Tam tiểu thư, mang nặng sứ mệnh gia tộc, có hôn ước trước. Nh...