Chương 24 : Núi thu lạnh lẽo (2)

1.3K 64 3
                                    

Đường Nhiễm bất chợt đỏ mặt, khẽ giọng hỏi Lạc Vũ Phi: "Đây là hoa gì?"

Lạc Vũ Phi không hề dừng động tác, mà vẫn trả lời: "Đây là mộc phù dung. Vị hơi cay, mát. Có công dụng thanh nhiệt giải độc, giảm sưng tấy, cầm máu, dùng cho vết thương ngoài da."

Một hồi lâu sau, Đường Nhiễm đang mân mê cánh hồ, sắc mặc trở nên lưu luyến, giọng điệu có chút thất thiểu, nhưng lại giống như đang tự nói chuyện với bản thân: "Hoa trắng muốt, trong sắc trắng lại có một chút ánh xanh, trong màu xanh ấy lại có một tia hồng. Xem ra, nó thật quật cường. " Đúng rồi, quật cường, mạnh mẽ giống Lạc Vũ Phi.

Đóa hoa mong manh nhưng lại không quá diễm lệ, giống hệt Lạc Vũ Phi, bên trong rất kiên cường, bất khuất.

Lạc Vũ Phi nghe nàng miêu tả cặn kẽ như vậy thì nghĩ rằng nàng chắc rất thích nó, bèn nói: "Hoa mộc phù dung, sáng sớm khi nở là màu trắng hoặc đỏ nhạt, đến trưa chiều thì bắt đầu thành đỏ đậm, nên mới có mỹ danh là Phù dung tam túy và Lộng sắc phù dung "

Đường Nhiễm khẽ sờ cánh hoa đó, khen: "Đẹp thật, là hoa trong vùng núi này à?"

"Mộc phù dung thích nơi có ánh sáng đầy đủ và ấm áp, không chịu nổi cô cằn. Bên ngoài phát hiện có vài đóa, nghĩ là có người thích nên dời vào trồng." Lạc Vũ Phi lau vết thương xong, nhẹ nhàng xoa xoa những vết bầm tím, nói tiếp: "Có những cánh hoa mộc phù dung một nửa là màu trắng bạc, một nửa là màu hồng phấn hoặc màu tím, loại hoa phù dung này gọi là Uyên ương phù dung. "

Đường Nhiễm nghe thế, ngạc nhiên thốt: "Uyên ương phù dung? "

Lạc Vũ Phi khẽ gật đầu: "Chờ khi vết thương nàng lành, ta dẫn nàng đi xem. " Bởi vì vết thương được Lạc Vũ Phi xoa xoa ấn ấn nên nó hơi bị đau và kèm theo một cảm giác tê tê là lạ, khiến Đường Nhiễm cảm thấy cơ thể mình giống như đang trở nên mềm nhũn lại, cười đáp: "Vâng. "

Đàn cầm tri âm, đàm họa tri tâm. Đường Nhiễm ngồi trên giường với nửa thân trần, áo che một nửa, mái tóc xõa một bên, cứ mặc cho Lạc Vũ Phi vừa giúp nàng thanh lý vết thương vừa trò chuyện.

Sau khi thoa thuốc, Lạc Vũ Phi khoát áo nàng lên, đột nhiên choàng vào cổ nàng từ phía sau, khẽ dụi dụi bên tai Đường Nhiễm, thì thầm với giọng nói vô cùng mềm mại: "Nhiễm nhi, "

Khi đôi tay Lạc Vũ Phi vòng qua cổ Đường Nhiễm, cơ thể Đường Nhiễm bỗng chốc trở nên cứng đơ, nàng có vẻ lóng ngóng, chờ khi Lạc Vũ Phi dụi dụi vào tai nàng, mặt nàng đã nhanh chóng đỏ ửng lên, chờ đến khi Lạc Vũ Phi thì thầm, Đường Nhiễm đã triệt để thất thần.

Lạc Vũ Phi cảm nhận được cơ thể nàng trở nên cứng đơ, khóe môi khẽ vểnh lên, thả tay ra nói: "Coi chừng nhiễm lạnh."

Lạc Vũ Phi đứng lên, Đường Nhiễm mới vội vàng thắt lại áo, con tim đập loạn xạ ban nãy vẫn chưa thể bình phục.

Người trong làng này, đa số là cả đời cũng chưa rời khỏi nó, những người từng vào thành thì cũng chưa bao giờ gặp nữ nhi có khí chất và tướng mạo như Lạc Vũ Phi. Kể từ khi Lạc Vũ Phi và Đường Nhiễm tới làng này, mọi người trong làng đều đua nhau tới gặp mỹ nhân, chen chúc vây kín bên ngoài hàng rào nhà Sơn Thanh, có những phụ nhân có lẽ vì ganh tị ngưỡng mộ mà cứ đứng ngoài chỉ tay múa chân, to nhỏ bình luận. Cũng có những người đường hoàng vào gặp Hoài Phương hỏi han. Nhưng Lạc Vũ Phi lúc nào cũng làm mặt lạnh, tuy vẻ mặt tỏ ra nhu hòa, cũng chỉ là vì nhà này cứu Đường Nhiễm nên không muốn đoái hoài người dân bu xem. Nhưng bản thân nàng luôn toát ra khí lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng.

[BHTT][Truyện dịch] Đường gia Tam tiểu thư  (GL)- Nhan Bạc LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ